[Chương 14] Âu yếm
Sau khi tắm xong. Luân bế Minh lên lầu để cả hai cùng ngủ sau một ngày dài.
"Đ-được rồi. Thả xuống đi"-Đức Minh có chút không quen khi được đối xử như thế này. Anh lại giả vờ không nghe thấy cậu, cứ thế mà bước thẳng lên đến phòng. Anh nhẹ nhàng thả cậu xuống, hôn lên trán.
"Ew thấy ghê quá"- Cậu có chút rùng mình trước sự thay đổi trong hành xử của anh.
Anh nhéo má cậu: "Từ giờ em là omega của anh. Đừng có ngỗ ngược nữa".
Ngay lập tức, Minh kéo anh nằm xuống ngay cạnh cậu. Tay và chân cậu ôm chặt không cho anh thoát ra. Cậu hôn lên cổ anh một chút nghịch ngợm nhưng cũng pha lẫn sự quan tâm. Anh kéo cậu ra:
"Được rồi được rồi. Hình như anh nuông chiều em quá, em lại thành cái gì đây này"-Giọng anh thoáng chút bất lực.
Luân ôm cậu vào lòng, vỗ về:
"Được rồi, ngủ đi".
Minh rúc vào người anh đầy âu yếm. Cảm giác ấm áp và an toàn dâng tràn khắp cơ thể cậu. Cả hai chìm vào giấc ngủ sâu sau một ngày dài mệt mỏi. Người quản gia ân cần đi vào, tắt đèn. Căn phòng ngủ giờ đây chỉ còn hai linh hồn hạnh phúc như hòa huyện vào nhau. Bác Tuân nhìn cũng không kiềm lòng mà nở một nụ cười mãn nguyện. Không ngờ cuối cùng cậu chủ cũng đặt trọn trái tim với ai đó thật lòng.
----------------
Sáng hôm sau, khi mặt trời đã ló dạng. Ánh nắng trĩu nặng trên những nhánh cây. Luân thức dậy và thấy Minh trong lòng mình, có chút an tâm. Anh hôn lên trán cậu. Minh từ từ mở mắt ra nhìn anh:
"Mới sáng dậy mà đã định làm gì đấy?"-Minh trêu chọc anh nhưng trong lòng thực chất như muốn tan chảy.
"Anh hôn bạn trai mình, ý kiến gì nào"- Anh nhếch mép.
"Vậy sao? Em đã đồng ý từ khi nào ấy nhỉ?"- Cậu hỏi bông đùa.
"Hôm qua chính miệng em nói mà"- Anh đắc ý nhìn vào mắt cậu, gợi nhớ cho cậu về những gì cậu đã làm.
"Không biết, không nhớ"- Minh giả vờ, ngồi dậy lảng tránh.
Anh vội kéo tay cậu lại: "Chờ anh nữa".
"Vậy thì đuổi theo em đi. Nếu ai thua thì sẽ phải nghe theo lời người còn lại".
Vừa nói xong cậu đã phóng ra khỏi phòng, chạy về phía nhà tắm như một đứa trẻ, anh cũng nhanh nhẩu đuổi theo sau. Khi cả hai đã kịp thời đặt chân vào nhà tắm.
"Cậu chủ?"- Bác quản gia thắc mắc gọi, không có tiếng hồi đáp nên cũng không nói gì thêm. Thầm nghĩ, tưởng đâu bản thân đang trông 2 đứa trẻ cấp một vậy.
Phía bên đây cả hai đang cố nén đi tiếng cười. Minh cất lời:
"Vậy là anh thua rồi nhé. Vì anh chạy chậm hơn nên bác quản gia mới thấy anh mà không thấy em"- Cậu giải thích.
"Được rồi, là anh thua"- Anh đáp, mặc dù kể cả anh có thắng anh cũng sẽ nhường cho cậu.
Anh nhấc bổng người cậu lên: "Chuyện đó để sau đi, chuẩn bị cái đã. Hôm nay có nhiệm vụ cực kì quan trọng cho em đấy".
----------------
Sau khi tắm xong, anh nói với cậu một cách mơ hồ: "Em cứ chọn bộ nào thật thoải mái. Như thể đi theo dõi một tên cướp hay gì đó trong công viên mà không bị phát hiện vậy"
Minh có chút khó hiểu, nhưng vẫn làm theo. Nghĩ thầm chắc có lẽ là loại nhiệm vụ mới nào đó. Cậu chọn cho mình một cái áo thun trắng cùng với quần short đen, áo khoác bên ngoài cùng với một cái mũ lưỡi trai.
Anh cũng vừa xong, bước ra là dang vẻ thanh tú của một chàng trai cao ráo, anh mặc một chiếc quần âu cùng một cái ao cổ lọ tối màu.
"Giao diện này đúng là khác hẳn thường ngày đó..."- Minh cảm thán.
"Đi thôi"- Luân vội vàng.
Khi cả hai ra khỏi cửa, anh nháy mắt với bác quản gia như đã lên kế hoạch cho điều gì đó.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com