Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

[Chương 15] Hạnh phúc

Khi bánh xe dừng trước cửa công viên, Luân mĩm cười nắm tay Minh.

"Nhiệm vụ của em hôm nay là phải thật vui vẻ. Tuyệt đối không được thất bại."

Minh có hơi ngơ người ra chút rồi bật cười: "Muốn rủ đi chơi mà ngại hả? Được rồi, tuân lệnh sếp".

Dạo một vòng công viên, có rất nhiều trò chơi thú vị chờ đợi. Anh nắm tay cậu đi đến khu vui chơi gần đó. Tàu lượn siêu tốc chạy liên tục trong tiếng hú hét của hành khách. Minh và Luân thì vốn không sợ lắm nhưng anh vẫn nắm tay cậu

"Anh sợ à"- Cậu quay sang hỏi.

"Không, anh nghĩ em sẽ sợ nên mới nắm tay em này"- Anh đáp.

"Vậy thử chuyển qua gì đó kích thích hơn không?"- Minh ngỏ lời, đắc ý.

Thế rồi cả hai lại đi đến khu nhà ma. Vừa bước vào, những âm thanh ghê rợn phát lên khắp xung quanh cả hai. Bước tiếp lại có hình nộm nhảy ra hù dọa. Anh thích thú: "Em xem này, đây là vết dao đâm phải không. Đáng lẽ máu nên được vẽ bên đây thay vì bên đây mới hợp lí".

Minh nhìn anh phê bình tác phẩm kinh dị khiến cậu cũng cạn lời. Cậu cũng đành dẫn anh đi hết căn phòng này xem như là tham quan. Vừa đi vừa hỏi.

"Bộ anh không sợ gì hết hả, nghe khó tin quá"- Minh ngờ vực.

"Em xem thường anh vậy. Là một người hoạt động lâu năm trong tổ chức, kể cả kết liễu ai đó anh cũng làm rất nhiều lần rồi. Vậy hà cớ gì anh phải sợ-"

Luân chưa kịp dứt lời, một con gián từ phía đâu chui ra. Có lẽ vì nơi đây có không khí ảm thấp nên dễ trở thành nơi sinh sống của chúng.

"GIÁN!!!!"- Luân vừa hét vừa lấy súng ra.

"Này này, anh điên rồi à"- Minh vội vàng cản anh lại.

Rồi con gián đó lại cất cánh, bay về phía anh.

"Chết tiệt!!!"- Nói rồi anh chạy một mạch ra khỏi hành lang, căn phòng tràn ngập tiếng la hét của anh còn đáng sợ hơn ban đầu.

Một lúc sau cậu cũng từ từ ra khỏi căn nhà ma. gương mặt thản nhiên: "Chúng ta đi tiếp nào, quý ngài sợ gián".

"K-không phải vậy mà, em không thấy bọn chúng đáng sợ lắm sao. Chúng dơ dáy lại còn nhiều chân ngoe ngoảy..."-Luân cố gắng giải thích.

"Đi ăn kem không?"- Minh bất chợt đề nghị.

"Đ-được thôi".

Khi cả hai ngồi xuống quầy kem. Cậu lấy cho mình một cây kem vị vani. Còn anh lấy vị chocolate.

"Hôm nay đi chơi với em thế này không sao chứ? Ý em là anh cũng còn nhiều việc ở công ty đúng không?"- Minh lo lắng.

"Hm? Biết vậy còn không mau tận hưởng ngày hôm nay cho tốt đi. Rất khó để sắp xếp đó"- Anh đáp.

Rồi Luân chỉ về phía đài phun nước phía xa: "Đến tối chúng ta ra đó ngắm cảnh nhé?".

Minh thắc mắc: "Bây giờ thì không nói. Đến tối,  tối om thì thấy gì mà ngắm chứ?"

Anh quay qua nhìn cậu, mỉm cười: "Miệng em dính kem rồi kìa".

"Đâu?"- Cậu lay hoay cố gắng lau nó đi.

Bỗng, anh hôn lên miệng cậu khiến cậu có chút sững người.

"Rồi đấy"

Cậu nhìn đi chỗ khác , gương mặt có chút đỏ ửng. Ngập ngừng:

"V-vậy chúng ta đi đâu tiếp theo?"

"Xem phim nhé. Nghe nói có bộ phim này mới ra mắt hay lắm".

----------------

Trong suốt quá trình cả bộ phim diễn ra, anh nắm chặt tay cậu. Đôi lúc cậu hơi ngã đầu về phía anh nhưng đủ để anh không nhận ra.

Khi bộ phim kết thúc. Anh có vẻ hơi khó chịu với kết cục của phim:

"Vậy là cả 2 người đó lại mất à? Anh cảm thấy tiếc cho tình yêu của họ".

Minh thờ ơ đáp: "Bản thân họ cũng không phải tốt đẹp gì. Vì đây là câu chuyện nói về họ nên đâu ai biết những người nằm xuống dưới tay họ đã đau đớn như thế nào. Em thấy cái chết chia lìa là hình phạt nhẹ nhàng nhất với họ rồi".

Luân có chút khó xử: "Vậy ra đây là cái nhân quả và tình yêu mà em nói đó hả".

Cậu mĩm cười nhìn anh: "Có lẽ vậy, ít nhất thì họ ra đi khi ở cạnh nhau. Mà, lúc trước anh có nói 'tình yêu là một thứ nhảm nhí' mà. Vậy bây giờ thì sao?".

Anh nắm chặt tay cậu, kéo cậu về phía đài phun nước anh chỉ lúc chiều. Khi cả hai đứng vào vòng tròn, xung quanh những tia nước liên tục phun lên như một màn trình diễn của vũ công. Anh mĩm cười:

"Giờ thì anh yêu em, làm người yêu anh nhé?".

Bỗng anh lấy từ tay ra một đóa hoa lớn có nhiều hoa hồng nhỏ bên trong. Khiến cậu có chút hoang mang vì không biết anh lấy nó từ lúc nào. Rồi cậu cười tỏ rõ hạnh phúc:

"Ngốc quá, alpha của em. Em đồng ý".

Minh chiếm trọn môi Luân bằng một nụ hôn sâu. Bỗng bầu trời bắt đầu rộn rã tiếng pháo hoa, cả khung cảnh tuyệt đẹp như một bức tranh.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com