[Chương 16] Thấp thỏm
Sau khi tìm được nửa kia của bản thân, cả hai đều nghĩ họ đã được sống những ngày hạnh phúc còn lại. Minh thức dậy trên chiếc giường quen thuộc. Phía bên ngoài trời có vẻ như sắp chuyển mưa. Một màu u tối bao trùm khắp nơi. Cậu nhìn qua bên cạnh, thấy anh vẫn ôm cậu mà ngủ khiến cậu không khỏi xiêu lòng.
Cậu vuốt ve gương mặt điển trai ấy, thầm vui mừng vì cả hai đã tìm thấy nhau. Lần anh tỏ tình nhắm mắt đã là 1 tháng trước. Thật không tin cả hai đã trãi qua khoảng thời gian ấy như những đứa trẻ vô âu, vô lo. Mặc cho thân phận của hai ta thì không nên quá vô tư như thế.
"Minh!"- Tiếng kêu của anh đánh thức cậu khỏi dòng suy nghĩ dày đặt. Minh quay qua nhìn gương mặt lo lắng của Luân. Trong lòng dấy lên một linh cảm chẳng lành. Cậu từ từ ôm anh vào lòng:
"Liệu chúng ta rồi có được hạnh phúc hay không?".
Câu hỏi của cậu khiến anh càng thêm lo lắng. Anh ngồi dậy, hai tay để lên má cậu:
"Sao em lại hỏi vậy?".
Minh tránh mắt đi chỗ khác: "Không, chỉ là em thắc mắc thôi".
Luân ôm chặt Minh vào lòng: "Lần sau em đừng đột nhiên hỏi mấy câu kì lạ như vậy nữa, anh sợ lắm...Cho dù kết quả có ra sao, anh cũng sẽ cố gắng không để em thiệt thòi".
Cậu cố gắng hít thở sâu, điều chỉnh lại suy nghĩ. Hai tay ôm lấy anh thật chặt: "Vâng".
----------------
Luân ngồi trong phòng ở công ty. Không ngừng suy nghĩ về điều Đức Minh đã nói. Liệu sẽ có điều gì đó không tốt sắp diễn ra? Bỗng có tiếng điện thoại reo lên. Anh nhấc máy.
"Chà, lâu rồi không gặp nhỉ. Em trai yêu dấu~"-Một giọng nói giễu cợt cất lên bên kia điện thoại.
"...Gọi có gì không?"- Luân cáu gắt.
"Ây, đừng như thế mà. Lâu rồi anh em mình không gặp nhau, hay là anh qua công ty em nhé?"
Luân nhíu mài: "Không".
Từ phía cửa hé mở. Bước vào là một người đàn ông cao nhưng dáng vẻ gầy hơn Luân, hắn có tóc dài ngang vai màu vàng trông khá lãng tử. Hắn cười nói:
"Nhưng anh lỡ đến mất rồi này?".
Anh tặc lưỡi một cái, ngồi dựa lưng vào ghế.
"Muốn gì?"- Giọng anh khó chịu.
"Đừng cự tuyệt như vậy chứ, ít nhất chúng ta cũng là anh em cùng cha mà"-Hắn tiếp tục nói.
Hắn ngồi xuống trên chiếc ghế sofa tiếp khách của phòng anh. Giọng điệu mang tính bông đùa:
"Chúng ta đã đối đầu nhau khá lâu rồi, sao cậu không nghĩ đến chuyện ngừng lại và đàm phán hòa bình nhỉ?".
"Nói gì cơ? Chính anh là người vì phụ lòng của cha mà đánh mất cơ hội của chính mình rồi quay ra cắn ngược lại người thân. Tôi nên tin anh sao?"- Anh cương quyết.
"Khoan nào, anh cũng đã một thân một mình chui vào chỗ của cậu rồi đây này. Cậu vẫn chưa thấy được sự thành tâm của tôi sao?".
Luân thở dài, nhìn hắn với ánh mắt nghi ngờ. Vốn dĩ càng không nên giao du với loại người như hắn. Hắn im lặng một chút, không thấy anh phản ứng rồi cũng đứng dậy, đi đến bàn anh và đặt lên đó một số thứ.
"Đây là giấy cam kết tạm thời không động đến đối phương. Các điều khoản đều trình bày khá chi tiết và đây là thẻ thông hành cho cậu nếu như cậu đổi ý có thể đến công ty bọn anh để thỏa thuận"- Hắn mĩm cười.
Sau đó, hắn bỏ đi một cách thản nhiên. Trông như có vẻ có âm mưu gì đó. Một lúc sau, Luân gọi thư ký vào nhờ cô giúp chút việc.
"Thư ký Liên Tâm, nhờ cô giúp tôi bảo quản những cam kết này thật kỹ. Kể cả thẻ thông hành mà hắn đưa. Tôi sẽ xem xét lại vào ngày mai".
Người thư ký gật gù tuân lệnh. Cũng đã trễ nên Luân quyết định về nhà. Anh cũng định mua chút đồ ngọt cho Minh.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com