Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

[Chương 17] Hoàng Long

Anh vừa về, trên tay xách theo một túi đồ ngọt.

"Minh? Em đâu rồi. Anh về rồi này".

Minh đứng trên tầng, nhìn xuống.

"Ồ? Hôm nay lại còn mua đồ ăn vặt cơ à?"- Cậu trêu chọc anh, trong lòng cũng thầm thích thú.

Anh đặt gói thức ăn lên bàn, rồi đến ôm cậu từ phía sau. Tay anh vòng qua eo cậu, dụi mặt vào cổ cậu:

"Anh nhớ em lắm".

Minh bật cười, tay cậu giữ chặt tay anh lại.

"Vậy sao? Thế thì thay đồ đi rồi mình cùng ăn".

Bầu không khí lúc này trở nên dễ chịu hơn trước. Chẳng biết từ khi nào anh và cậu đã quấn quýt với nhau không rời thế này. Khi cả hai ngồi vào bàn nói chuyện cùng nhau thì Luân tỏ rõ sự bận tâm về chuyện lúc trên công ty.

"Anh trai cùng cha sao? Em chưa từng nghe anh nhắc đến đấy"- Minh tò mò.

Luân thở dài: "Thật ra anh cũng không xem hắn ta là anh trai. Chỉ là nói đúng hơn, hắn là con ruột của ba anh. Ngày trước, nghe bảo ba của anh đã say và ngủ với một nữ omega. Bà ta sau đó đã sinh ra hắn. Sau này bà ta mất trong một tai nạn, ba anh đã nuôi hắn trong lúc tìm hiểu với mẹ anh. Anh chỉ biết là, mẹ của anh luôn xem hắn như con ruột và đối xử với bọn anh tốt như nhau. Chỉ là khi lớn lên hắn ta lại ăn chơi quá độ, không ít lần khiến cho bố mẹ anh bị xấu mặt. Có lần hắn suýt hại công ty mà bị ba anh la một trận. Từ đó không ngó ngàng đến việc để hắn thừa kế tổ chức nữa. Từ khi anh thừa kế tổ chức này thì hắn ta cũng lập ra một tổ chức tương tự để đối đầu với anh. Tất cả nhiệm vụ mà chúng ta thường xuyên làm, từ kết liễu kẻ phản bội hay khai thác thông tin đều phần lớn đến từ tổ chức của hắn ta".

Minh nghe xong có chút trầm ngâm, thật không nghĩ tổ chức đối thủ mà Luân luôn phải đối đầu lại chính là anh trai của anh. Cậu hơi lưỡng lự, không biết có nên mở lời hay không. Anh nhìn cậu, hiểu ý:

"Được rồi, anh biết em muốn hỏi gì. Đúng thật, anh không phải con ruột của bố mẹ còn chẳng phải con riêng của một trong hai. Xét về huyết thống thì anh không có quyền lên tiếng. Nhưng bố anh thì khác, ông ấy không quan trọng huyết thống. Chỉ cần là do chính tay ông ấy nuôi dạy và ông ấy sẽ tự kiểm tra xem người đó có xứng đáng không. Có điều, anh cũng có chút tiếc nuối cho trường hợp của hắn ta với mẹ của hắn".

Bỗng, bác quản gia từ phía sau đi đến. Nét mặt lộ rõ sự khó chịu: "Thưa cậu chủ, thứ cho tôi nhiều lời. Việc của người phụ nữ đó không có gì đáng tiếc nuối cả. Ả ta là một omega đê tiện. Ban đầu, ả ta đã có hẹn ước với một alpha là vệ sĩ dưới trướng ông chủ. Ả cũng chính là một người hầu thân cận bên cạnh ông chủ. Chỉ vì ước mơ muốn trèo cao mà ả đã bỏ thuốc vào đồ ăn của ông chủ. Đêm đó ông chủ đã khổ sở biết chừng nào thì cô ta xuất hiện như thể bản thân là cứu tinh. Kết cục là cả hai đã có con, cô ta dùng đứa con đó để đe dọa ngược lại ông chủ cho cô ta một danh phận thích đáng. Nhưng dù sao, ông trời cũng không đứng về phía cô ta. Một lần chạy xe không cẩn thận mà cô ta đã qua đời ngay sau đó. Để lại đứa con cũng y hệt cô ta, suốt ngày chỉ biết gây rắc rối cho ông chủ".

Lần đầu tiên, cả hai nghe bác quản gia tức giận đến vậy. Minh quay qua hỏi anh: "Vậy tên của anh ta là gì nhỉ?"

"Là Phan Hoàng Long".

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com