[Chương 18] Viên đạn
Luân thở dài, cảm giác mệt mỏi dâng trào trong anh.
"Haizz, mọi chuyện bắt đầu rắc rối rồi đây".
Minh kéo tay anh lại, xoa dịu anh.
"Sao vậy, nhớ ngày đầu tiên chúng ta gặp nhau. Anh đâu có ủ rủ như vậy? Lúc đó trông anh như thể búng tay là giải quyết được mọi chuyện ấy".
Anh hôn lên tay cậu.
"Chuyện của ba em thì khác, đó là chuyện nhỏ đối với anh. Nhưng đây là vấn đề xung đột nghiêm trọng ở thế giới ngầm. Anh cũng đã nói tổ chức của bọn anh là 2 tổ chức đấu đá nhau nhưng không có nghĩa bọn anh là duy nhất. Nếu như chúng ra rút dây động rừng. Khi một trong 2 thất thế thì bên còn lại cũng sẽ bị các tổ chức còn lại nhắm đến. Căn bản là không ai có lợi nếu xung đột xảy ra cả".
Luân tựa vai vào Minh, rầu rĩ:
"Anh mệt lắm".
Minh ôm anh vào lòng, tỏa ra một ít pheromones xoa dịu nỗi lòng của anh. Luân tựa vào thư giãn, cuối cùng cũng mĩm cười.
"Đúng là chỉ có em hiểu anh nhất".
"Dù sao em cũng là trợ lý của anh mà, em sẽ giúp anh"- Cậu động viên.
Luân mãn nguyện, cướp lấy môi cậu bằng một nụ hôn sâu lắng. Bỗng, có tiếng chuông điện thoại reo lên. Anh bắt máy, biết được rằng tổ chức của Long đã hành động, bắt đầu quấy phá công việc làm ăn của tổ chức của Luân.
Anh đứng dậy, gương mặt lộ rõ sự tức giận. Cả anh và cậu đều nhanh chóng đến đó để xem xét tình hình. Đó là một xưởng vận chuyển một ít hàng cấm của tổ chức, vẫn chưa bị 'sờ gáy' vì lấy danh nghĩa xưởng sản xuất của công ty chính thống.
Luân mở cửa đi vào, thấy bọn người dưới trướng Long người thì nổ súng, kẻ thì đánh nhau.
"Bọn bây chán sống rồi à?"- Anh cáu gắt.
Anh nổ súng trước vài tên rồi lấy đà phóng đến những tên gần đó. Cậu cũng đưa súng lên bắn, xử đẹp những tên tiếp cận anh. Khi cả hai bắt đầu chiếm ưu thế hơn, một số tên bên tổ chức của Long dần bỏ chạy.
Một số tên thấy Minh, liền xông tới định lấy đông hiếp yếu. Nhưng thể chất cậu vốn chưa từng cho phép cậu thua trước những kẻ như thế này. Trong phút chốc, cậu đã nhanh chóng xử đẹp những tên tiếp cận.
Luân cảm giác có chút gì đó không đúng, chẳng phải quá dễ dàng rồi sao. Nếu như...
Bỗng nhiên Minh gục xuống ngay lập tức. Anh vội vàng chạy đến xem tình hình. Cậu nằm trên đất với vũng máu chảy ra từ cánh tay phải, là đạn bắn tỉa!?
Sau đó thì không thấy bất kì viên đạn nào được bắn nữa. Luân cố gắng đưa cậu về nhà. Vết thương tuy không phải chí tử những cũng không nhẹ. Đến khi bác sĩ đến thì tình hình càng nặng thêm, sơ cứu tạm thời không có tác dụng.
Sau một lúc, bác sĩ đã băng bó cẩn thận cho cậu. Chỉ cần uống thuốc đủ liều và nghỉ ngơi đúng giấc sẽ đỡ hơn nhưng cũng mất kha khá thời gian để lành lặn.
Cả đêm đó, Luân nắm chặt bàn tay Minh không buông, lòng tự trách. Minh từ từ mở mắt, có chút mơ hồ. Nhìn thấy anh bên cạnh, cùng với cánh tay băng bó kĩ càng. Cậu cũng hiểu đôi chút vấn đề, im lặng một chút.
"Sao vậy...thấy em tỉnh lại không vui à?"
Luân lắc đầu:
"Tất nhiên là vui chứ. Nhưng mà, đáng lẽ ra anh không nên kéo em đi theo. Để em bị thương thế này".
Minh mĩm cười chua xót.
"Ngốc quá, mấy chuyện như vầy bị thương là thường tình mà. Với lại cũng là em ngỏ ý trước".
Anh gục đầu bên tay cậu, thực lòng không nỡ. Anh nhìn vào đôi mắt cậu, một chút nhói lòng như bóp nghẹt tim anh.
"Anh yêu em nhiều lắm, Đức Minh".
Cậu mĩm cười, cảm giác như cơn đau ở tay được xoa dịu phần nào.
"Em yêu anh, Hoàng Luân".
Chiếc điện thoại cạnh bàn lại lần nữa rung lên. Minh ra hiệu cho anh ấy.
"A-anh, anh đi xong sẽ quay về với em!"- Luân ngập ngừng.
Cậu định gật đầu nhưng rồi cơn đau ở tay lại ập đến như muốn báo hiệu cho cậu về điềm chẳng lành. Bản thân cậu đã bị như vậy e rằng đây sẽ là một công việc nguy hiểm ngay cả đối với anh.
"Khoan đã"- Tiếng gọi bất chợt của cậu khiến anh hơi chững lại.
"Anh nhất định phải quay về bên em đấy. Cho dù giải quyết êm xuôi hay sao đi nữa. Em vẫn sẽ ở đây đợi anh trở về, anh nhất định phải-..."
Luân xoay người lại, nhìn thấy ánh mắt của Minh như cháy lên một ngọn lửa hy vọng trong đó.
"Chắc chắn, anh sẽ trở về..."- Anh đáp.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com