Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

[Chương 19] Kẻ điên

Sau khi tìm được nửa kia của bản thân, cả hai đều nghĩ họ đã được sống những ngày hạnh phúc còn lại. Minh thức dậy trên chiếc giường quen thuộc. Phía bên ngoài trời có vẻ như sắp chuyển mưa. Một màu u tối bao trùm khắp nơi. Cậu nhìn qua bên cạnh, không còn thấy anh vẫn ôm cậu ngủ khiến cậu không khỏi cảm thấy lạc lõng.

"Phải rồi...".

Bỗng, có tiếng mở cửa.

----------------

Ở phía của Luân anh đã lấy những giấy tờ mà lúc trước Long đưa, đang đến trụ sở của hắn để thương lượng. Tổ chức của hắn cũng được bao phủ với vỏ bọc công ty chính thống.

Anh bước vào căn phòng của hắn, từ bên trong xông ra cảm giác ớn lạnh đến rợn người. Hắn từ từ xoay ghế ở giữa phòng lại để nhìn cậu.

"Ô? Chúng ta lại gặp nhau rồi này"- Hắn giở giọng giả tạo.

Tình thế bây giờ đúng là đã ngược lại so với khung cảnh của ngày trước. Anh chưa từng nghĩ sẽ có ngày phải tự đi tìm hắn.

"Đừng có mà giở trò nữa, làm gì làm cho xong đi!"- Luân khó chịu.

"Làm gì là làm gì?".

Anh đập mạnh đống tài liệu mà hắn đã đưa, tất cả đều được kí kết đàng hoàng. Gương mặt hắn hớn hở khi thấy nó, vui vẻ cầm lên rồi lại xé toạt từng cái.

"Anh-!"- Luân có chút bối rối trước hành động của hắn.

"Đã quá trễ rồi"- Hắn nhếch mép.

"Rốt cuộc là anh muốn cái gì?"- Anh gằng giọng khó chịu.

"Thứ ta muốn ta đã lấy được rồi. Bây giờ cậu không có giá trị, em trai thân mến".

Hắn nói tiếp.

"Ta đã thông qua một tên gián điệp đã cài vào công ty ngươi. Dùng một số mánh khóe để lấy đi tất cả dữ liệu quan trọng, các phi vụ phi pháp của công ty các người đều ở trong tay ta".

Vừa nói dứt câu, anh liền nhấc điện thoại lên.

"Bắn chết cô ta".

Mắt của Long hơi tối lại:

"Đã nghi ngờ từ trước rồi à. Đúng vậy, tên gián điệp đó là thư ký Liên Tâm, ít nhất cũng cho ta nhìn mặt cô ta lần cuối chứ. Cô ta là con chó trung thành nhất mà ta đã nuôi đấy. Nhớ lần đầu ta gặp Liên Tâm ở cô nhi viện, lúc đó cô ta còn chẳng có tên. Ta nhận nuôi cô ta như em gái, rồi đặt là Liên Tâm- một cách chơi chữ của Lâm Tiên, tên của mẹ ta. Cô ta một mực xem ta là anh trai mà không mảy may nghi ngờ. Đến mức ta nói gì cô ta cũng nghe. Hôm đó ta đến đưa cho ngươi đống giấy vô nghĩa kia vì ta biết ngươi sẽ không động vào ngay mà cho Liên Tâm đem chúng vào nơi cất trữ thông tin quan trọng. Điều vượt mức mong đợi của ta là ngươi thật sự tin tưởng cô ta".

"Liên Tâm đã gia nhập công ty từ lúc ta mới nhận quyền thừa kế?"- Luân khó hiểu.

"Vì ta đã nuôi cô ta từ trước, ta biết tỏng sẽ có ngày cô ta được việc. Chỉ là ta định cho cô ta một đường thoát thân, không ngờ lại chậm hơn ngươi"- Long đáp.

Hắn quay qua nhìn anh với ánh mắt khó hiểu.

"Sao bây giờ cậu không ngăn cản ta lại, đòi lại dữ liệu hay gì đó?"

Ánh mắt của anh ngập tràn sát khí nhìn hắn:

"Chắc chắn anh đã tung hết những dữ liệu đó cho bên chính quyền từ trước khi tôi đến đây rồi".

Hắn cười lớn khi nghe cậu thừa nhận:

"Đúng là thông minh thật, chẳng trách cha lại trọng dụng ngươi đến thế".

"Nhưng nếu làm như vậy khi bị điều tra, tổ chức của anh cũng sẽ bị điều tra. Thậm chí, những tổ chức liên quan đến chúng ta cũng sẽ bị đào ra ánh sáng. Anh không sợ sẽ bị chúng ghi thù sao".

Hắn lại cười đáp trả:

"Dù gì thì cũng bị pháp luật tử hình cả thảy mà. Với tất cả những gì chúng ta làm thì còn có thể sống mà trả với thù ư?".

"Đúng là đồ điên"- Luân thì thầm.

"Điên hả? Chẳng phải chính bố con chúng mày đã ép ta sao? Nếu không phải vì ông già của ngươi chỉ biết lợi dụng mẹ ta rồi vứt bỏ bà ấy. Sao bà ấy có thể buồn đến mức chạy xe không vững mà gặp tai nạn. Nếu không phải vì ông ta coi thường mẹ của ta, thì sao lại không cho ta quyền thừa kế, ta mà lại thua một đứa con hoang không một tí huyết thống như ngươi sao!"- Long cáu gắt.

"Mẹ của anh, bà ta phản bội một alpha cấp dưới của ba. Bà ta chỉ là người tham vọng phú quý từ ba mà thôi. Cho dù là bị mẹ của anh cưỡng ép có con thì ông ấy vẫn xem anh là đứa con mà ông ấy tự nguyện sinh ra. Nhưng rồi xem anh đang làm cái gì đây này"- Anh cười khẩy.

"Ngươi, ngươi không được xúc phạm mẹ của ta! Người kể với ngươi tất cả chuyện này là lão Tuân quản gia đúng không? Chính hắn, hắn là tên alpha vệ sĩ bị mẹ ta vứt bỏ. Vì không thể làm gì được bà ấy nên hắn mới câm thù bà đến bây giờ. Các người thì biết cái gì chứ, tất cả chỉ là dối trá. DỐI TRÁ!!"-Long phát điên.

Hắn ngồi thụp xuống đất, cười điên loạn.

"Nhưng không sao cả, ta đã cho người thủ tiêu hắn rồi. À đúng rồi, tên omega của ngươi...."

Mắt của Luân mở to khi nghe hắn nói, không tin vào tai mình:

"Thằng chó rách!".

Sau khi Luân bỏ đi vội vã. Long ngồi trong phòng thờ thẫn.

"Vậy là hết rồi....Thay vì đợi mấy tên chính quyền đó càm ràm, thôi thì cứ đi trước một đoạn".

Hắn lấy từ từ một khẩu súng, đặt lên thái dương.

"Con làm được rồi mẹ ơi...."

"Anh xin lỗi...Liên Tâm".

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com