Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

[Chương 2] Biến cố

Người đàn ông đó nhận thấy sự hiện diện của Đức Minh:

"Gì đây?".

Bố cậu ngước lên nhìn thấy bóng dáng của cậu ta mà mừng rỡ khôn xiết:

"Đó là con tôi!! N-nó có tiền, nó sẽ trả cho các người!!".

Người đàn ông đang ngồi trước mặt cha của Đức Minh bắt đầu đứng dậy, cậu nhận thấy rõ thân hình to lớn của anh ta trước mắt. Đó là một người đàn ông khoảng 30 tuổi, thân hình cao lớn hơn cậu (chắc tầm 1m85 đến 1m88). Anh ta mặt một chiếc áo sơ mi đen, cùng với chiếc quần tây trông có vẻ xa xỉ.

"Có tiền không?"- Anh ta cất lên một giọng nói với âm hưởng trầm thấp. Có lẽ đây là cái hình tượng mỹ nam trong truyền thuyết mà người ta thường hay nhắc đến chăng.

"Này?"- Anh ta gọi thêm lần nữa khiến cho Đức Minh giật mình. Cậu ta bắt đầu bối rối tìm hết ngăn này đến ngăn khác trong tủ, đến cả tiền dành dụm đi học cũng đem trả cho họ. Mãi mà vẫn chưa đủ, người đàn ông kia có vẻ bắt đầu mất kiên nhẫn.

"Ta đùa với bố con các người đấy hả?"-Hắn quát tháo lên một tiếng lớn khiến một vài tên đi theo sau cũng có chút e dè.

"Nhưng rốt cuộc là ông ấy đã thiếu bao nhiêu?"- Đức Minh cố gắng trấn tĩnh bản thân, không được bối rối vào lúc này.

"Là 18 tỷ? Chuyện của ba cậu mà cậu còn không biết à. Có thật tên này là con ông không, hay ông lại đang bày trò?"- Giọng điệu của anh ta tức giận tột độ.

Đức Minh nghe xong số tiền nợ phút chốc không thể đứng vững. Cậu ta tức giận chạy xuống tầng dưới, nơi ba cậu đang ngồi thất thần: "Ông nói đi, đây là trò đùa đúng không? Tại sao ông có thể làm như vậy!!".

Người đàn ông cao lớn kia bắt đầu bước đến gần cả hai:"Tôi có ý này hay hơn".

Anh ta ngồi xuống cạnh Đức Minh, bất chợt nắm lấy càm cậu ta rồi ngắm nghía một hồi: "Nếu ông chịu bán con của ông cho tôi, tôi sẽ xóa hết món nợ của ông. Tổng là 18 tỷ tròn, tiền còn dư tôi cho ông".

Bất chợt, xung quanh Đức Minh tối sầm lại khi nghe thỏa thuận đó. Lòng cậu đan xen nhiều cảm xúc khó xử. Chậm rãi nhìn về phía cha cậu, mặt mài ông ta sáng rở. Ngay lập tức, ông ta gật đầu liên tục như thể trút được gánh nặng.

"Này? Ông đang làm cái gì vậy? Tôi là con ông mà??"- Giọng của cậu run rẩy, nắm chặt lấy tay ông.

"Đây là lần đầu tiên tôi cầu xin ông đó. Chúng ta- có thể bắt đầu lại từ đầu mà"- Cậu không tin mình đang nài nỉ chính người ba ruột của cậu.

"Cút! Mày là cái thứ omega vô dụng. Cả mày và mẹ của mày chỉ là bọn ăn bám tao, chả làm được cái tích sự gì hết! Bây giờ đến lúc mày báo hiếu cho tao rồi?".

Đức Minh thật không thể tin được người trước mắt mình là cha ruột, người sẵn sàng vứt bỏ cậu chỉ để trả món nợ do chính ông ta gây nên.

----------------

Cuối cùng cậu vẫn bị lôi lên xe, mọi thứ quay cuồng khiến bản thân cậu chẳng thể thở nổi.  ngồi trên xe của tên côn đồ kia, mắt cứ hướng về cửa sổ xe mà đăm chiêu. Rốt cuộc là sai ở đâu chứ, dù có không thích ông ta thì cũng chưa từng làm gì có lỗi với ông ta kia mà. Nhiều cảm xúc đan xen trong tâm trí khiến bạn rối bời.

Bỗng người đàn ông cao lớn đó đưa cho cậu một tờ giấy. Đó là giấy cam kết giữa ba cậu và người đó. Cậu chẳng buồn xem, lướt qua một loạt những dòng chữ vô nghĩa. Câu thấy được tên hắn, là Phan Vũ Hoàng Luân-một alpha.

Không có gì khiến Đức Minh bất ngờ với việc người đàn ông này là một alpha. Nhưng anh đã chán ghét những tên alpha lắm rồi. Tất cả...đều như nhau...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com