[Chương 3] Hoàng Luân
"Này, ta không mua cậu về để cậu trưng cái bộ mặt đưa đám đó ở trước mặt ta"- Hoàng Luân khó chịu.
Đức Minh không đáp không rằng, chỉ đưa lại tờ giấy cam kết lại cho anh ta, Luân nói:
"Đúng là cứng đầu".
Khi đến nơi, anh ta bước ra khỏi xe và kéo cậu theo sau. Trước mắt cậu là một tòa nhà lớn. Có vẻ là nơi anh ta làm việc. Chỉ với những bước chân đầu tiên những người trong tòa nhà lần lượt cúi chào anh ta, có vẻ cũng là người có tiếng nói.
Anh ta dẫn Minh tới một căn phòng có vẻ khá kín đáo, như là phòng dành cho khách. Cậu ta ngồi đó không nói gì, cứ như người mất hồn. Luân ra lệnh cho những người trong phòng rời khỏi đó. Anh ngồi xuống bên cạnh cậu.
"Ban đầu, ta thấy mặt mũi cậu trong cũng đẹp đẽ. Định bán cậu cho vài tên alpha giàu có. Nhưng nếu cậu cứ xị cái mặt ra như vậy, trở thành món đồ chơi cho mấy tên bệnh hoạn cũng không quá lời đâu"- Anh ta đe dọa.
Nói rồi anh rời khỏi căn phòng, để lại cậu ở đó từ từ suy nghĩ. Trước khi đi, Luân nói bâng quơ:
"Hãy chứng minh cậu xứng đáng với 18 tỷ mà ta đã bỏ ra".
Minh ngồi lại trong căn phòng lạnh lẽo, cảm giác đầu óc cậu như một đám tơ rối hết vào nhau. Nếu bây giờ cậu đã bị xem như một món hàng thì có thể cậu sẽ lại bị bán cho một người giống ba cậu, hoặc thậm chí là hơn cả thế. Với đầu óc của chàng trai mới 21, câu đã nghĩ ra một quyết định có chút bốc đồng.
Luân trở lại sau khi nhận một cuộc gọi từ đối tác. Anh nhìn Minh một hồi lâu rồi thở dài:
"Tối nay, ta sẽ dẫn cậu vào chợ đen-".
Khi anh chưa kịp nói xong câu, cậu đã nhanh chóng ngắt lời:" Khoan, tôi có thể làm tay sai cho chú!".
Anh ta nhíu mài lại, tất nhiên không phải vì đề nghị làm tay sai mà là vì cái xưng hô.
"Chú á? giỡn mặt hả. Ta chỉ mới ngoài 30 thôi đấy???".
Anh ta ho vài cái, cố gắng lấy lại bình tĩnh: "Làm tay sai, bộ nghĩ đây là trò chơi hả?".
Anh ta đột nhiên xoay người lại rồi hướng cây súng về phía cậu. Bỗng, anh ta có chút bất ngờ trước cảnh tượng. Cậu cũng đồng thời kề sát con dao vào cổ anh ta.
"Cũng có bản lĩnh đấy. Nhưng thường thì những kẻ dám chỉa vũ khí vào ta đến đây là tận rồi"- Anh ta nhìn cậu với ánh mắt tràn ngập sát khí.
"Tôi không quan tâm, nếu anh bắn lúc này thì tôi cũng không hối tiếc. Tôi ghét nhất việc bản thân bị xem là một món hàng tùy tiện được rao bán"- Cậu nhìn thẳng vào đôi mắt của anh.
Ngay lập tức, anh gạt đi con dao trên tay cậu.
"Cậu có biết kết cục của những kẻ đùa giỡn với 'lửa' là gì không?"- Anh ta đặt một tay lên cổ cậu, siết với một chút lực. Bây giờ đây trông anh ta thực sự nguy hiểm hơn, nếu nói anh ta đã từng giết người thì cậu cũng tin. Nhưng bản thân câu lại không hề sợ chết, đôi khi cái chết lại là sự cứu rỗi đối với cậu lúc này.
Luân tiếp lời: "Đùa giỡn với 'lửa' thì khó mà lành lặn sống tiếp lắm"- Luân siết chặt hơn trên cổ của Minh khiến cậu khó thở. Với hơi thở yếu ớt, Minh vẫn đáp trả:
"Nhưng nếu bên kia ngọn lửa có thứ mà anh muốn bảo vệ, thì cho dù có chết cháy anh cũng sẽ không oán trách".
Luân có chút do dự khi nghe tên nhóc kém hơn mình gần 10 tuổi lại có gan lớn như vậy. Anh nói: "Gần chết rồi mà còn lảm nhảm".
Sau đó anh thả tay ra, để lại cậu ho sặc sụa trên ghế. Cậu thắc mắc:"Tại sao anh lại dừng lại?".
"Vì ta muốn nghe nốt những lời lảm nhảm đó. Cậu muốn nói cái gì?".
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com