Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

[Chương 4] Tạm biệt

Đức Minh im lặng một hồi lâu, cuối cùng cũng cất lời:

"Là tình yêu. Là thứ mà bản thân một người sẽ sẵn sàng hy sinh vì nó".

Vừa dứt lời thì Luân phá lên cười, giọng giễu cợt:

"Trời ơi, ta cười chết mất. Tình yêu á?! Đúng là suy nghĩ viễn vong, ấu trĩ của bọn trẻ con vắt mũi chưa sạch".

Minh vẫn tiếp lời, mặc kệ sự giễu cợt của người trước mắt.

"Đó là bởi vì quan niệm về tình yêu của anh quá nhỏ hẹp và ấu trĩ. Tôi không chỉ nói về mỗi quan hệ giữa một omega và một alpha. Tình yêu bao gồm cả tình cảm đối với người thân, gia đình hay kể cả là một người anh muốn bảo vệ".

"Ta lại rảnh rỗi nghe dạy đời từ một đứa kém ta gần 10 tuổi à?"- Luân quay lại nhìn Minh với ánh mắt có chút lạnh lẽo.

Xong, anh lại thở dài: "Những kẻ như cậu thì chưa làm việc được bao lâu đã thành cái xác, vì cậu quá ủy mị. Hay là vầy đi, tối nay ta có một công việc nho nhỏ. Chỉ là xử lý một tên ăn cháu đá bát, để xem biểu hiện của cậu như nào mà xem xét lại chuyện thu nạp cậu".

Nói rồi anh ta nhìn vào chiếc đồng hồ trên tay: "Cũng không còn lâu nữa. Chắc là đi bây giờ luôn nhỉ?".

----------------

Cả hai đến nơi, địa điểm có vẻ xa thành phố. Đó là một căn nhà kho của một xí nghiệp bỏ hoang. Chẳng trách mà anh ta lại làm mấy việc đó ở nơi như thế này.. Vừa bước vào bên trong, cái không khí ẩm mốc nặng mùi của nơi đây cũng không thể khiến người ta lo lắng hơn bầu không khí chết chóc mà đám người dưới trướng anh ta tỏa ra. Bước đến giữa nhà kho là một người đàn ông trung niên ngồi trên ghế, cơ thể đầy vết thương tích như vừa mới trải qua một trận đòn roi nào đó. Mắt ông ta bị che lại bởi một miếng vải, miệng cũng bị nhét vài thứ vào để hắn không thể la hét.

Luân đưa cho Minh một khẩu súng lục:"Được rồi, nhiệm vụ là bắn chết hắn. Đây là lần-"

Một tiếng nổ súng lớn ngắt lời của anh ta. Mắt anh ta có chút mở to khi thấy cậu ấy đã bóp cò mà không hề do dự. Khói thuốc súng vẫn còn vương trên nòng mà người đàn ông kia đã nằm trong vũng máu với vết đạn trên ngực.

"Này, này. Đùa hay thật vậy?"- Hoàng Luân có chút không tin vào mắt mình. Rõ ràng chỉ là một chàng trai đôi mươi mà sao có thể thực hiện việc thủ tiêu ai đó dứt khoát như vậy.

Anh ta thở dài: "Định là đùa giỡn với cậu thêm chút vậy mà". Anh ta ra hiệu cho cậu trả lại cây súng. Trong lúc đưa cho anh ta cậu đã làm rớt nó, một vài tên tay sai gần đó cười đểu cậu ta, cho rằng lúc nãy chỉ là ra vẻ trước mặt sếp của họ.

Cây súng vừa đặt trên tay của Luân thì anh ta lập tức ghé sát nó vào đầu của cậu không chần chừ: "Trông cậu có vẻ nguy hiểm hơn ta tưởng, xem ra không thể giữ lại được rồi".

Minh nhìn về phía anh ta, cả người không cử động. Mấy tên thuộc hạ vừa cười trước đó giờ đây đã có chút bối rối, vài tên bắt đầu khuyên ngăn.

"Chờ chút đã đại ca, em thấy nó rất có thiên phú. Chúng ta có thể-"

"Câm mồm, đến lượt bọn bây lên tiếng à"- Luân quát lớn.

Bầu không khí trĩu nặng xuống. Anh ta bóp còi dứt khoát:

"Tạm biệt, con trai của một kẻ thất bại"

Khi còi được bóp, mọi thứ dường trở nên tĩnh mịch. Cho dù bọn tay sai có thường xuyên thấy cảnh giết chóc thì đây là lần đầu tiên anh ta làm như vậy chỉ vì lý do rằng ai đó quá nguy hiểm. Nhưng, sau khi bóp còi lại chẳng có viên đạn nào được bắn ra.

Anh ta nhếch mép cười như thể đây là một trò đùa được dàn dựng:

"Đưa hai tay lên"- Anh ra lệnh cho Minh.

Cậu ta nhẹ nhàng đưa hai tay lên đầu, bàn tay thả ra một loạt các viên đạn rơi xuống đất. Một vài tên khá bất ngờ trước tình huống này. Mọi người bàn tán xôn xao.

"Giả bộ làm rớt súng để tranh thủ lấy đạn ra chứ gì? Nhưng vẫn còn quá kém cỏi, bản thân ta có thể lấy hết ra chỉ với 1 lần đổi súng sang tay khác đó"- Luân đắc ý.

"Gì chứ, anh lớn hơn tôi tận 10 tuổi đời đấy? Chưa kể anh còn là-"

Luân gõ cây súng lên đầu cậu ta: "Cái thằng nhóc này! Nói câu nào là trả treo câu đó"

Anh ra kéo cổ áo Minh ra xe:

"Được rồi, giờ cậu là người của ta".

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com