[Chương 5] Chào mừng
Ngồi trên chiếc xe của anh ta. Đức Minh hỏi về nơi cậu sắp đến, Luân bảo đó là nhà của anh.
"Tại sao lại là nhà của anh?"- Minh thắc mắc.
"Vậy chứ cậu muốn ở đâu? Trụ trở của chúng tôi không phải là khách sạn cho người vô gia cư".
Cũng thẳng thể phản bác, Minh đành nghe theo. Cậu nhìn ra cửa sổ, lần này chỉ là ngắm khung cảnh bên ngoài, không còn vô định như trước. Hoặc chỉ đơn giản đó là những điều Luân thấy cậu qua hình ảnh phản chiếu từ cửa sổ.
"Có 3 điều cậu cần lưu ý"- Bất giác anh nói, cậu cũng hiểu được ở nhờ nhà của một tên côn đồ hay tài phiệt gì đó thì cũng có mấy thứ đại loại như vậy.
"Thứ nhất, không được chạm lung tung vào đồ của ta khi không được cho phép".
"Thứ hai, sẽ không có kết quả nào tốt đẹp nếu cậu muốn bỏ trốn".
Minh ngắt lời: "Nói như vậy chứ nếu tôi giở trò gì đó thì anh cũng dễ dàng kết liễu tôi mà? Những điều này chả có ý nghĩa gì cả".
Luận đột ngột quẹo cua khiến cậu có chút mất thăng bằng.
"Ta không nói những điều này vì e sợ cậu, ta nói để cảnh báo"- Luân gằng giọng.
"Vậy còn điều cuối cùng?"- Minh thắc mắc.
"Cậu sẽ ngủ chung giường với ta".
Minh nghe xong, không trả lời ngay mà hướng mắt ra cửa sổ vài giây: "Được thôi".
Anh có chút bất ngờ khi thấy cậu dễ dàng đồng ý như vậy. Anh nói tiếp:
"Không biết cậu đang tính toán cái gì nhưng ta vẫn phải giải thích trước. Nhà của ta ngoài bác quản gia thường xuyên đến để làm việc ra thì gần như không có ai. Cũng chỉ có một phòng ngủ và một chiếc giường duy nhất. Ngoài ra, việc để cậu ở bên khi ngủ sẽ giúp ta dễ dàng nhận ra nếu có con chuột nhắt nào đó lại lên cơn bỏ trốn"
Minh vẫn không đáp lại câu nào, khiến anh ta có chút chột dạ.
"Đừng lo, ta sẽ không có hứng thú với cậu đâu".
................
Chiếc xe dừng bánh trước một căn nhà to lớn, có vẻ khá sang trọng. Minh vừa bước ra khỏi cửa thì thấy anh ta đã đứng đó chờ cậu.
"Chào mừng, 'người' của ta".
Khi cậu vừa bước vào căn nhà rộng lớn, phía trước đã có một người quản gia chào hỏi anh ta cung kính:
"Chào mừng cậu chủ đã về, đây là...?"
Người quản gia trông có vẻ lớn tuổi, tóc đan xen giữa 2 màu. Ông mặc một bộ vest trang trọng, dáng người gầy gò cùng gương mặt khá điềm đạm.
"Đây là tài năng tôi mới thu nhận được, cứ đối đãi với cậu ta như khách là được."
Nói xong, anh ta dẫn cậu vào căn nhà. Mọi thứ được trang trí bằng những thứ đắc đỏ nhất mà cậu từng biết. Cậu bước đi trên chiếc cầu thang dài đến mỏi cả chân. Cuối cùng, anh ta dừng chân ở một căn phòng ở cuối hành lang. Vừa bước vào, đã có thể cảm nhận được khí chất của anh ta. Mọi thứ ngay ngắn, được sắp xếp khá chỉn chu. Khi tôi đưa mắt lên nhìn chiếc đồng hồ treo trên đầu giường, đã 10 giờ tối. Cậu đã mệt cả ngày, chỉ muốn nằm xuống nghỉ ngơi.
"Này, đừng có lười biếng. Không tắm thì ít nhất cũng thay đồ đi, thanh niên bây giờ cẩu thả thật"- Anh nhắc nhở. Minh thầm nghĩ người gì mà giọng điệu như ông già, thế mà ai nói thì lại khó chịu. Cậu cũng ngoan ngoãn thay đồ ra.
"Mà này, tôi có thể mượn đồ của anh không?"
"Trong tủ đấy, ngăn thứ 2 từ dưới lên"- Anh ta chỉ về phía cái tủ cuối phòng.
"Tôi được tự lấy sao? Sẽ không thấy cái gì đó không nên thấy đó chứ???"- Cậu vừa lấy đồ vừa nói.
"Cái không nên thấy là cái gì? Bộ sưu tập súng của tôi hay cái quần lót tôi chưa giặc?"
Minh thản nhiên đáp trả: "Tôi nghĩ cái quần lót đó còn khủng khiếp hơn gấp ngàn lần bộ sưu tập súng của một tên côn đồ như anh".
"Côn đồ? Chẳng còn từ ngữ nào ngầu hơn để miêu tả sao? Tôi thích từ mafia".
"Ok anh thích từ mafia, tôi đi ngủ đây"- Minh phớt lờ.
Cậu ngã lưng vào giường rồi vào giấc ngay lập tức để lại Luân ở đó.
"Giới trẻ bây giờ thật là".
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com