Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

[Chương 6] Nhiệm vụ

Sáng hôm sau, Luân thức dậy trên giường. Ánh nắng từ cửa số rọi lên gương mặt điển trai của anh, Anh ta ngồi dậy, thấy Minh đã thức dậy từ lâu và vừa tắm xong.

"Bình thường cậu vẫn hay dậy sớm vậy à?"

"Có lẽ vậy, bình thường tôi vẫn phải dậy sớm để đi làm. Chỉ là bây giờ đã thành thói quen rồi"- Minh đáp lời.

Luân lật chăn ra, bước xuống giường. Anh vươn vai:

"Cậu xuống nhà bếp ăn sáng đi, bác quản gia có làm đồ ăn rồi đấy. Một lát tôi xuống sau".

----------------

Bên dưới thật sự là một bàn ăn khá ngon mắt. Nhưng ăn thế này khiến Minh có chút ngại.

"Sao lại ngượng ngùng quá vậy. Đồ ăn không hợp khẩu vị à?"

Minh nhìn anh một lúc rồi hỏi:

"Tôi thấy có vẻ như các thuộc hạ khác không được đối xử đặc biệt như vậy. Đây là cách anh thường đối xử với các omega à?" .

Anh ta nhíu mài chút. Ăn một đũa thức ăn rồi đáp:

"Omega gì? Bộ cậu là omega hay gì?".

Minh nghe xong có chút sững người, cứ tưởng anh ta đã sớm biết rồi. Hôm đó ba của cậu đã quát lớn đến vậy kia mà. Cậu cũng không thích người khác biết cậu là omega, không biết cũng tốt.

"Không có gì. Chỉ là thấy anh làm như vậy khiến tôi có chút không quen, cứ đối xử với tôi bình thường như những người khác là được"- Minh nói

Luân đặt đũa xuống, chống cằm nhìn cậu:

"Này, ta đã mua cậu về với giá 18 tỷ, không rẻ đâu. Đã vậy cậu còn rất có thiên phú. Nói không chừng ta có thể huấn luyện cậu trở thành người thân cận thì sao?".

"Tôi không cần!"- Minh dứt khoát đáp lời.

"Ặc"- Luận có chút hụt hẫng.

"Hết cách với cậu. Hôm nay có một nhiệm vụ cho cậu này. Một lát thay đồ rồi sẽ có người đến rước cậu đi làm".

"Anh không đi với tôi à?"- Minh hỏi.

"Không, ta đâu phải bảo mẫu của cậu?"

Cậu gật đầu đồng ý, không nói gì thêm. Bầu không khí bỗng nhiên trở nên khó xử.

"Đừng có mà chết đấy. Không có ta thì phải tự biết bảo vệ bản thân mình"- Luân vỗ vai cậu.

----------------

Luân nhìn theo bóng lưng Minh bước lên xe, trong lòng có chút không yên tâm. Anh nhấc điện thoại lên gọi cho một tên đàn em cùng làm nhiệm vụ với Minh: "Đảm bảo đàm phán ổn thỏa, không ai bị thương. Rõ chưa?"

Bên kia điện thoại có hơi bất ngờ những cũng vội vàng tuân lệnh.

Luân ngồi trên chiếc sofa, tắt điện thoại rồi nhắm mắt lại. Thầm nghĩ hôm nay quản gia lại sử dụng mùi hương gì trong nhà sao, cảm giác thật dễ chịu khiến anh ta ngủ thiếp đi.

Khi anh tỉnh dậy thì trời đã tối, ánh nắng màu đỏ cam soi rọi khắp căn phòng khách to lớn. Anh mở điện thoại lên để gọi xem nhiệm vụ được giao có được hoàn thành ổn thỏa không.

"D-dạ thưa sếp, bọn họ trong lúc giao dịch thì bỗng dưng móc súng ra đối đầu với chúng ta. Họ nói công ty họ nợ nần chồng chất nên không đủ tiền chuộc. Mặc dù bên ta đã giải quyết xong xuôi rồi nhưng mà..."

Hoàng Luân dần mất kiên nhẫn với tên cấp dưới, bỗng có tiếng chuông cửa reo lên.

"Vào đi, cửa không khóa"- Anh thấp giọng.

Cánh cửa hé mở, đó là Đức Minh. Cậu ta với thân hình đầy máu đứng ngay trước cửa. Ánh chiều hoàng hôn dần nhường chỗ cho màn đêm u tối, càng khiến cho cậu lúc này trông thật kinh dị. Luân đứng dậy, bước chậm rãi về phía cậu:

"Này, Minh đó à?".

Minh chùi một ít máu trên mặt, rồi đáp lời:

"Tôi xin lỗi".

Luân đứng đối diện cậu ta, có chút khó chịu khi nhìn thấy, anh ngỏ ý muốn đỡ cậu:

"Có sao không, bị thương có nặng không đấy?"-Có lẽ là lần đầu tiên Minh nghe anh ta dịu dàng như vậy.

"Không, ý tôi là. Quần áo anh cho tôi mượn bị dơ mất rồi"- Cậu lại nhìn lên biểu cảm khó coi của anh mà nói tiếp "Đây không phải máu của tôi...".

Luân khựng người lại khi nghe cậu nói như vậy:

"Gì hả? Vậy cái biểu cảm đó là sao. Hết chuyện đùa à?"- Anh hơi gằng giọng, một phần vì tức giận một phần vì...lo lắng?

"Không, tôi chỉ sợ anh sẽ giận vì làm hỏng đồ của anh"- Minh nhỏ giọng.

Luân đưa tay lên mặt, cười bất lực.

"Nghe nói là đã 'xử lý' xong cả rồi. Cậu đã lãng phí bao nhiêu viên đạn?"- Anh hỏi.

Minh nhớ ra gì đó: "À đúng rồi. Lúc sáng anh chưa đưa súng cho tôi, bọn người ở đó cũng không ai đưa súng cho tôi cả".

Hoàng Luân cảm thấy bất lực hoàn toàn, tự hỏi tên nhóc này rớt từ hành tinh nào xuống vậy. Mấy việc nguy hiểm này mà cậu ta dửng dưng như chơi. Anh kéo cậu ta vào nhà tắm, rồi đưa cho cậu một vài bộ anh mới đặt, hy vọng sẽ vừa với cậu.

Sau khi để cậu lại trong phòng tắm, anh mở điện thoại lên thì thấy tin nhắn từ cấp dưới lúc nãy anh nhắn tin:

"Tên mà anh gửi đến hắn là một con quái vật, một mình hắn đã tay không kết liễu mấy thằng liên tiếp. Hắn tên là gì vậy?"

Anh tắt điện thoại, dựa lưng vào tường. Không nghĩ bản thân lại đánh giá thấp cậu như thế. Anh khẽ cười, thầm nghĩ tên nhóc này đúng là không thể không làm người ta ngạc nhiên.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com