[Chương 7] Hiểu lầm
Ánh sáng xuyên qua cửa sổ, đọng lại trên nét mặt của Đức Minh. Khiến cậu thức giấc, có lẽ vì làm nhiệm vụ hôm qua mà khiến cậu ngủ hơi sâu. Không thấy Luân đâu, cậu từ từ rời khỏi phòng và thấy anh đang sửa soạn ở tầng dưới.
"Đi đâu vậy?"- Minh cất tiếng, hỏi.
Luân nhìn lên phía trên cầu thang, thấy cậu đang nhìn anh. Anh đáp:
"Ta qua trụ sở của chúng ta. Cậu cũng mau chuẩn bị đi".
"Được rồi- Khụ khụ"-Minh chưa nói hết câu đã ho vài cái.
Anh quay lên nhìn cậu, hỏi han:
"Này? Bệnh à?".
"Không sao"- Minh nói xong vội lập tức vào phòng chuẩn bị.
Sau khi Minh rời đi, Luân đứng trầm ngâm một lúc. Trên người của cậu vương vấn một mùi hương gì đó khá dễ chịu. Anh thầm nghĩ chắc cu cậu lại lén qua lại với omega nào mà không cho anh biết rồi.
----------------
Trên trong lúc chạy xe, Minh ngõ ý muốn dừng ở một quầy thuốc ven đường. Khi cậu định bước xuống xe thì anh ngăn cậu lại:
"Cậu đang không khỏe, muốn mua gì cứ nói ta. Ta cũng định vào đó mua ít đồ".
Ban đầu cậu nhất quyết không chịu nhưng anh ta cứ nằng nặc đòi mua hộ, vì sợ trễ thời gian của anh ta nên cậu không đôi co nữa:"M-một hộp thuốc cho kì phát tình..."-Giọng cậu hơi nhỏ lại khiến anh nghe được chữ có chữ không.
Anh cũng hiểu đôi chút nên không làm khó cậu. Một lúc sau, anh quay lại với 1 chiếc túi đen rồi đưa cho cậu lọ thuốc. Cậu cất lọ thuốc đi rồi nhìn anh một chút:
"Có vẻ như anh không sài thuốc?".
Luân bắt đầu điều khiển chiếc xe lăn bánh, anh nói:
"Trừ những công việc quan trọng trùng với ngày phát tình ta mới dùng thuốc. Không thì ta hay gọi một vài omega đến".
Ánh mắt của cậu trĩu xuống, rồi nhìn đi chỗ khác: "Vậy à."
"Mà ta cũng không khuyến khích cậu dùng thuốc lắm. Trước hết cứ tìm người yêu đi".
----------------
Đến nơi, cậu bước vào trụ sở. Bầu không khí vẫn có chút đáng sợ như ngày nào. Nhưng một vài người ở đó đã nhìn cậu bằng đôi mắt khác. Có thể là vì những việc hôm qua cậu làm đã lan truyền ra ngoài. Luân dẫn cậu đi vào căn phòng lúc trước anh dẫn cậu đến sau khi mua cậu về.
"Cứ ngồi đây đợi ta. Ta đi lấy vài thủ tục giấy tờ rồi quay lại"
Cậu vẫn ngồi trên chiếc sofa đó. Đầu óc hơi mơ hồ nhưng lần này lại là vì kì phát tình, cậu lấy lọ thuốc ra nhưng lại phát hiện anh ta đã mua nhầm thuốc cho alpha. Cậu đặt lọ thuốc xuống bàn mạnh bạo, cáu hát: "Chết tiệt".
Một vài người vệ sĩ đứng ngay cửa cũng bị cậu làm cho giật mình. Bây giờ nếu cậu ở đây thì pheromones sẽ tiếp tục tỏa ra nhưng nếu cậu ra ngoài thì mọi chuyện sẽ càng tệ hơn. Ý thức của cậu dần bị lung lay. Vừa ngay lúc đó, Luân trở về trên tay cầm một số giấy tờ quan trọng.
Vừa bước vào phòng anh có chút hơi choáng trước lượng pheromones áp đảo trong phòng. Anh nhìn thấy cậu đang thở gấp trên ghế, mùi hương này đều tỏa ra từ cậu. Anh đưa mắt nhìn sang mấy tên vệ sĩ đứng ngay cửa, một vài tên đã bị pheromones của cậu ta ảnh hưởng.
"Cút ra ngoài!"- Anh vội vã ra lệnh.
Giờ đây chỉ còn anh và cậu trong phòng. Anh biết mình không nên ở lại đây nhưng càng không nỡ bỏ cậu lại. Anh chậm rãi bước đến chỗ ngồi của cậu, cố gắng để không phải hít quá nhiều pheromones.
"Khốn kiếp, vậy đó giờ cái thứ mùi hương dễ chịu vương vãi khắp nhà của ta đều là của cậu. Với cái tên to xác như cậu ai mà nghĩ là omega cho được chứ".
[CẢNH BÁO H. TỪ ĐOẠN CẢNH BÁO NÀY CÁC BẠN CÓ THỂ CHUYỂN SANG CHƯƠNG KHÁC ĐỂ ĐỌC TIẾP. KHÔNG ẢNH HƯỞNG ĐẾN QUÁ TRÌNH THEO DÕI MẠCH TRUYỆN]
Đức Minh thở gấp, cậu dùng tay kéo người anh lại gần hơn. Với lượng pheromones lớn trong phòng khiến anh có chút mềm lòng không nỡ cự tuyệt.
"Đáng ghét...đến lúc thức dậy cậu sẽ hối hận cho mà xem"- Luân cố gắng rời khỏi vòng tay của cậu. Trong khi đó cậu vẫn tận hưởng một ít pheromones trên người anh.
"Dễ chịu quá, là mùi gỗ"
Gương mặt Luân đỏ bừng khi nghe cậu cảm thán:
"Chết tiệt, không đến lượt cậu nhận xét!"- Anh vốn đã từng qua đêm với rất nhiều omega nhưng tất cả đều chỉ phục vụ giải quyết nhu cầu trong kì phát tình. Lần đầu có người tiếp cận anh trong tình trạng tỉnh táo khiến anh rất bối rối. Đấu tranh tư tưởng một lúc anh cũng mềm lòng. Nhẹ nhàng đẩy cậu nằm xuống chiếc sofa.
"Là cậu tiếp cận ta trước, đừng có mà hối hận".
Luân đưa tay đến lấy ra từ bọc đen đã mua lúc chiều một cái "áo mưa" rồi từ từ mang vào.
"Đáng ghét, đừng có hối ta. Ta cũng rất khó khăn đây này"- Đầu óc của Hoàng Luân bắt đầu mơ hồ, đã bị ảnh hưởng không ít bởi pheromones của cậu.
Anh hít sâu một cái rồi tiến vào bên trong. Căn phòng ngập mùi pheromones mà cả hai hòa quyện vào nhau khiến cho bầu không khí trở nên ám muội hơn.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com