[Chương 8] Thay đổi
Luân bị đánh thức bởi tiếng ồn ào của xe cộ. Anh thầm nghĩ đúng rồi, là anh đang ở trụ sở-. Vừa dứt dòng suy nghĩ, anh bật dậy tìm kiếm Đức Minh. Nhìn khắp phòng, ánh mắt anh dừng tại góc phòng khi thấy cậu đang ngồi đó, cả người co lại như vừa trải qua một cú sốc lớn. Anh từ từ đứng dậy đi về phía cậu.
"Khốn kiếp đừng có nhìn tôi!!"- Tiếng cáu gắt của cậu khiến anh hơi chừng bước.
Anh đưa mắt nhìn đi chỗ khác nhưng rồi quyết định nhắm mắt lại. Anh vừa nhắm mắt, vừa cố gắng tiếp cận cậu như đang xoa dịu một con thú nhỏ đang bị đe dọa. Anh không vội chạm vào cậu mà đưa tay ra.
"Không sao...Có tôi ở đây rồi, tôi sẽ chịu trách nhiệm với em"- Anh nhẹ nhàng nói.
Ngay cả khi cậu ta hoảng loạn, lượng pheromones tỏa ra cũng nhiều hơn và nặng nề hơn. Cậu có chút chần chừ nhưng cũng nắm lấy bàn tay đang đưa ra từ phía anh.
"Được rồi"- Giọng cậu bình tĩnh trở lại.
Một lúc sau, khi đã thành công dỗ dành cậu. Anh ôm cậu vào lòng, cả hai ngồi trên sofa.
"Chuyện tôi không thừa nhận với anh tôi là omega từ đầu thì đúng là tôi sai thật. Nhưng...rõ ràng hôm đó ba tôi mắng chửi tôi thậm tệ về việc tôi là omega, anh ở đó cũng phải nghe thấy chứ...?"- Minh thắc mắc. Trên tay cậu cầm một ly cacao nóng, uống nó khiến cậu thấy thư giãn hơn.
Luân chần chừ một chút rồi trả lời: "Hôm đó...tôi đã bịt tai lại khi nghe em và bố cãi nhau. Vì tôi không thích nghe tiếng cãi vã, dù sao đó cũng là chuyện riêng của gia đình em mà".
"?"- Cậu có chút không tưởng tượng được một người đáng sợ như anh lại bịt tai lại khi nghe người khác cãi nhau.
"Vậy...anh định làm gì tiếp theo. Ý tôi là, mối quan hệ giữa chúng ta?"- Minh có chút chần chừ.
"Em muốn mối quan hệ giữa chúng ta là gì thì nó sẽ là vậy. Tôi chưa từng yêu ai và cũng không muốn yêu ai. Nhưng chuyện hôm nay phần lớn lỗi là của tôi nên tôi sẽ chịu trách nhiệm cho đến khi em tìm được tình yêu đích thực hay gì đó đại loại vậy?"- Luân đặt càm lên vai Minh. Ghé sát vào tai cậu.
"Tình yêu đích thực? Thứ nhảm nhí gì vậy?"- Minh lên giọng mỉa mai.
"Này này, ngày đầu tiên em gặp tôi là em nói với tôi về mấy thứ nhảm nhí đó đó"- Anh giễu cợt.
"Không hề! Rõ ràng là anh không hiểu rồi lại xuyên tạc lời nói của tôi!"- Minh xoay người lại phản bác. Nhưng vì tư thế hiện tại, Luân đang ôm cậu vào lòng nên khi cậu quay lại. Cả hai gương mặt gần như chạm vào nhau.
Từ phía ngoài cửa bỗng có tiếng gõ cửa khiến cả hai giật mình. Là giọng của thư ký Tâm: "Thưa giám đốc, anh có lịch trình quan trọng trong vòng 1 tiếng nữa. Anh hãy mau chóng chuẩn bị ạ".
"Được rồi. Một lát tôi sẽ tự đi, cô cứ về trước đi"- Luân đáp lời.
"Rốt cuộc anh là ai vậy. Là giám đốc của một doanh nghiệp hay một tên cầm đầu của băng đảng?"- Minh uống một ngụm cacao nóng rồi đặt ly lên bàn.
"Tôi là giám đốc kế nhiệm của công ty mẹ tôi để lại, là người thừa kế tổ chức của ba tôi. Vì hai người đó là ba mẹ của tôi nên đây cũng không hẳn là hai thân phận tách biệt".
Anh ngồi dậy, bắt đầu thay trang phục được mang đến trước đó. Minh quay sang nhìn anh:
"Này, tôi có được tham gia không?"
"Ban đầu nhiệm vụ này đúng là có em, nhưng nếu em đang-"-Luân đang nói thì bị ngắt lời.
"Tôi ổn!"- Cậu lấy tay ta anh đặt lên trán cậu, muốn chứng tỏ rằng thân nhiệt bản thân đã ổn. Anh có chút do dự nhưng rốt cuộc cũng mềm lòng.
"Được rồi, nhưng trước hết chúng ta phải mua thuốc cho em đã. Mà lần này sẽ không nhầm nữa đâu".
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com