Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

[Chương 9] Nhiệm vụ ma

Đức Minh được đưa đến một khu bỏ hoang, hầu như tất cả khu công tác của tổ chức đều là những công trình bỏ hoang, nhưng không ai thực sự biết rõ nơi công tác tiếp theo của cổ chức là gì. Đến cả những người thân cận nhất của Luân cũng chưa được phép biết. Vừa bước ra khỏi xe, anh nói với cậu:

"Lần này là thẩm tra một tên gián điệp được cày vào tổ chức của chúng ta. Nhiệm vụ của em là không được để cho bất kì kẻ nào xông vào cản trở"-Luân thấp giọng. Nhưng lúc như này cậu mới để ý anh ta khác hẳn lúc ở gần cậu, trông khá đáng sợ.

Bước vào bên trong là một dãy các căn phòng mang một màu sắc u ám, một phần cũng là vì trời đã khẽ tối. Minh bước đi sau anh, dọc theo hành lanh với những ánh đèn chập chờn. Bước qua cánh cửa phía cuối hành lang. Cậu thấy ở giữa là một tên đang bị trói tay chân lại, mắt bị che lại chỉ chừa lại phần miệng để thẩm tra.

Bên trong căn phòng và ngoài hành lang đều có người canh gác. Nhưng chỉ khiến cho bầu không khí nặng nề hơn. Luân ngồi xuống trước mặt tên gián điệp, vừa cất giọng đã khiến hắn sợ khiếp vía.

"L-làm ơn tha mạng cho tôi, tôi không biết cái gì hết, tất cả chỉ là hiểu lầm"-Tên đó cất giọng run rẩy, Minh thầm nghĩ phải rồi, đó là câu cửa miệng của những tên có ý đồ mờ ám. Nhưng cách hắn ta nói như thể tự dán lên mặt mình ba chữ tôi nói dối vậy.

Vài chục phút trôi qua, ai cũng bắt đầu mất kiên nhẫn. Tên gián điệp kia chỉ mãi luyên thuyên những thứ chẳng vào đâu. Nhưng cái cậu quan tâm chính là Luân, dáng vẻ của anh ta lúc tra khảo chính là muốn giết chết người ta bằng sự sợ hãi. Anh ta cũng thử nghiệm một số hình thức tra tấn nhưng làm nó chậm hơn bình thường. Có thể là anh ta muốn khiến hắn trở nên đau đớn hơn chăng?

"Máu chảy nhiều quá rồi, nếu anh không khai mau thì sẽ không kịp thời đưa đến bệnh viện đâu"- Luân giễu cợt.

Một tên canh gác bắt đầu bước đến gần anh, định nói điều gì đó. Khi hắn đứng cách anh khá gần thì bỗng lấy súng ra định bắn vào người anh nhưng đã bị Minh đá một cái. Hắn ngã lăng ra đất ôm bụng, cây súng cũng vì thế mà văng ra chỗ khác.

Minh lấy trong người ra hai cây súng chỉa về phía hai tên canh gác còn lại trong phòng:

"Còn ai muốn nữa không, mọi sự phản bội đều phải trả giá bằng tính mạng của bọn bây"-Minh đe dọa.

Nghe xong, Luân không kiềm được mà bật cười. Trong lòng anh ta đan xen nhiều cảm xúc nhưng đa phần là tự hào về cậu.

"Mẹ nó!! Vào đi!!"- Tên canh gác vừa bị đá văng kia cố gắng lớn giọng như ra hiệu cho ai đó.

Bỗng cánh cửa bật ra, những tên canh gác ngoài cửa đều là bọn gián điệp từ tổ chức đối thủ cài vào.

"Hỏng rồi!"-Minh có chút mất bình tĩnh. Gương mặt của Luân thì không biến sắc, như thể anh đã biết trước được chuyện này. Anh đứng dậy, tựa vào lưng cậu:

"Cược xem ai hạ được nhiều tên hơn không. Ai thua thì sẽ phải rửa chén cả tuần"- Luân thỏa thuận.

"Dở à? Giờ này là lúc nào rồi mà còn đùa"- Minh khó chịu.

"Vậy thì em chịu thua đấy nhé?"-Luân tiến về phía mấy tên trước mặt, đấm liên tục vào mặt bọn chúng.

"Nằm mơ đi"-Minh cũng theo sau.

****************

Cô thư ký và bác quản gia hối hả chạy đến địa điểm sau khi phát hiện đây là một nhiệm vụ ma. Khi họ vừa đến thì cánh cửa của khu quản lý công trình hé mở. Bước ra là hai tên đàn ông cao lớn. Chỉ nhìn thấy bóng dáng thôi cũng biết là ai.

"Cháu có nghĩ chúng ta đang lo lắng dư thừa không...?"- Bác quản gia thì thầm.

Người thư ký đứng bên cạnh cũng bất lực trả lời:"Có lẽ vậy..."

Ở phía bên kia, Luân và Minh cũng đang trò chuyện khá rôm rả:

"Này, tôi thắng rồi nhé. Em phải rửa bát một tuần"

"Ờ. Mà nhiệm vụ này ngay từ đầu đã nằm trong tính toán của anh đúng không?"- Minh gặng hỏi.

"Đúng vậy, tôi muốn xem thực lực của em đến mức nào? Hóa ra cũng thua tôi một bậc"- Anh đắc ý.

"Chỉ tại anh không nói với tôi là đã lấy đạn khỏi súng của bọn gián điệp hết rồi. Ai lại tay không với người cầm súng bao giờ?"- Cậu đáp

"Được rồi, vậy giảm cho em. Rửa bát 3 ngày"

Khi cả hai đi từ cửa đến xe, thấy bác quản gia và thư ký đứng đó. Luân hỏi:

"Hai người đến đây làm gì vậy?"

"..."- Cả hai người kia chỉ biết bất lực mà cười. Không thể nói là vì lo lắng hai cậu bị thương được.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com