[Chương cuối] Tàn lửa
Luân lái xe thật nhanh để trở về nhà, anh chưa từng nghĩ Minh sẽ bị đưa vào tầm ngắm của hắn. Anh muốn chứng thực cậu vẫn còn an toàn trước khi anh bị chính quyền lôi đi mất. Xe anh chạy với tốc độ cao, phút chốc đã gần đến nhà. Anh nhìn lên bầu trời gần đó thì thấy có ngọn khói cao đang bốc lên nghi ngút. Tim của anh như chững lại một nhịp.
Xe anh chỉ có thể dừng bánh ở phía xa. Gần khi nhà anh thì dòng người tấp nập không thể chen vào được. Anh chạy bộ đến thì thấy cột khói lớn đó bốc lên từ nhà của mình. Xe cứu hỏa đã đến nhưng tình hình vẫn khá tệ.
Một vài người lính cứu hỏa đã vội vã khiên ai đó lên xe cấp cứu. Anh có chút sợ hãi mà đến hỏi, sau khi nói bản thân là chủ nhân căn nhà thì bọn họ mới chịu nói vài lời.
"Tôi không biết, chỉ thấy người đó là một người đàn ông trung niên. Còn thở, xe cũng đã chở ông ấy đến bệnh viện rồi. Không cần phải lo".
Anh chưa kịp cảm thấy nhẹ nhõm thì vẫn chưa thấy Minh đâu.
"Nhưng trong nhà có tận hai người cơ mà? Các anh không tìm trên tầng à?".
"Này cậu đừng quá đáng như vậy. Chúng tôi đã cố gắng hết sức nhưng lửa không thể đi xa hơn được"- Người lính cứu hỏa giọng có chút bất lực.
Luân nghe xong, sững người. Anh lấy một cái xô nước gần đó rồi đổ lên người. Ngay lập tức, anh xông vào trong đám cháy. Những người cứu hỏa gần đó cũng chẳng kịp cản anh lại.
Anh lấy một cái khăn ướt, bịt mũi lại rồi từ từ đi lên trên tầng. Cánh cửa vốn đã bị cháy gần hết, anh bước vào trong. Đúng thật là đã thấy cậu nằm giữa căn phòng.
Vội vã chạy đến, anh đưa tay lên mũi cậu thì thấy cậu đã ngừng thở. Tim anh như bị bóp nghẹt lại không nói thành lời. Mặc cho cơ thể cậu bị cháy, nóng rát. Anh ôm cậu vào lòng đầy chua xót.
"Minh...em nói gì đi chứ, anh đã trở về rồi này..."
Anh sụt sùi.
"Anh bảo là em hãy mau mở mắt ra đi mà, đừng dọa anh nữa..."
Đáp lại anh là khoảng không tĩnh lặng khiến đôi mắt anh lại mờ dần vì nước mắt. Luân chẳng nhớ lần cuối bản thân khóc là khi nào, chỉ nhớ đây là lần đầu tiên anh bất lực đến vậy. Cho dù có thể bình tĩnh trước mọi tình huống. Đây là lần đầu anh cho phép bản thân được yêu ai đó, vậy mà mọi chuyện lại như thế này
"KHỐN KIẾP, ANH LÀ ALPHA CỦA EM CƠ MÀ!! SAO EM CỨ NGOAN CỐ KHÔNG NGHE LỜI ANH VẬY, MAU MỞ MẮT RA NHÌN ANH ĐI!!"
Tiếng gào thét vô vọng của anh như xé nát tâm can. Lửa bắt đầu cháy lớn hơn, chặn hết mọi đường thoát. Anh ôm chặt cơ thể bị cháy của cậu vào lòng. Anh nhớ lại những điều mà cậu từng nói trước đây.
"Nhưng nếu bên kia ngọn lửa có thứ mà anh muốn bảo vệ, thì cho dù có chết cháy anh cũng sẽ không oán trách"
"Là tình yêu. Là thứ mà bản thân một người sẽ sẵn sàng hy sinh vì nó"
"Anh có tin vào cái gọi là nhân quả không?"
"Bản thân họ cũng không phải tốt đẹp gì. Vì đây là câu chuyện nói về họ nên đâu ai biết những người nằm xuống dưới tay họ đã đau đớn như thế nào. Em thấy cái chết chia lìa là hình phạt nhẹ nhàng nhất với họ rồi"
"Có lẽ vậy, ít nhất thì họ ra đi khi ở cạnh nhau. Mà, lúc trước anh có nói 'tình yêu là một thứ nhảm nhí' mà. Vậy bây giờ thì sao?"
"Em yêu anh, Hoàng Luân"
"Anh nhất định phải quay về bên em đấy. Cho dù giải quyết êm xuôi hay sao đi nữa. Em vẫn sẽ ở đây đợi anh trở về, anh nhất định phải-..."
Luân thầm nghĩ. Phải rồi, cho dù ở thế giới bên kia có bao nhiêu người chờ đợi để trả thù anh đi nữa. Anh cũng sẵn sàng đến, chỉ mong rằng chúng ta sẽ lại được gặp nhau. Omega của anh. Những tia lửa nóng rát như lột sạch từng mảng da thịt trên người anh. Thế nhưng trái tim bên trong là thứ duy nhất cảm nhận được sự lạnh lẽo tột độ.
Người đàn ông cao lớn ôm Minh vào lòng, xiết chặt, nở một nụ cười chua xót. Cơn mưa lớn ở bầu trời trút xuống sau nhiều ngày trĩu nặng. Dòng nước lạnh lẽo len lỏi trong căn nhà bị thiêu rụi, người lính cứu hoả cuối cùng cũng tìm được cả hai. Xác thịt gần như bị cháy rụi, nhưng dính chặt vào nhau, đến cuối vẫn không thể tách ra.
----------------
"Xin chào, đây là tin nóng buổi sáng. Như các bạn đã biết, ngày hôm qua đã diễn ra một số vấn đề mang tính chất nghiêm trọng. Trước tiên là anh Phan Hoàng Long, giám đốc của một công ty cá nhân đã công khai tố cáo anh Phan Vũ Hoàng Luân đã thực hiện các phi vụ giao dịch phi pháp, thậm chí là liên quan đến giết người. Được biết, cả hai là anh em cùng cha nhưng có xích mích từ trước. Sau khi điều tra, cũng biết được công ty của anh Phan Hoàng Long và một số tổ chức cá nhân chưa được chính thống có những phi vụ tương tự. Tuy nhiên, cũng vào ngày hôm qua, anh đã tự sát tại phòng riêng ở công ty. Ngoài ra, hôm qua ở khu phố B1 đã có một vụ cháy lớn. Căn nhà được xác định bị cháy là nhà của anh Phan Vũ Hoàng Luân. Một nạn nhân đã được đưa tới bệnh viện nhưng không kịp cứu chữa, sau khi tìm hiểu thì biết được nạn nhân là ông Nguyễn Hữu Tuân. Chưa hết, sau khi đưa nạn nhân lên xe thì anh Phan Vũ Hoàng Luân đã xông vào nhà để cứu một người còn sót lại, tuy nhiên không xác định được danh tính vì khi phát hiện được thì cơ thể đã bị hủy hoại nghiêm trọng. Đáng tiếc, cả hai không kịp thoát khỏi đám cháy và đã qua đời. Hiện vụ việc còn nhiều điểm đáng nghi, bên phía chính quyền vẫn đang điều tra thêm để làm rõ. Và sau đây là chi tiết vụ tai nạn gần đó..."
.
----------------
Đôi lời từ tác giả: Khép lại những trang truyện cuối cùng. Ban đầu tôi rất đắn đo về cái kết nhưng cuối cùng vẫn chọn kết như vậy. Có thể sẽ có nhiều bạn không đồng tình về cái kết. Nhưng tôi định sẽ làm 1 chap Q&A (trả lời câu hỏi). Luân và Minh sẽ là người trả lời câu hỏi ở chap đó. Nếu các bạn còn bất kì thắc mắc nào về truyện, về Minh và Luân thì có thể để lại câu hỏi dưới cmt. Tất nhiên nếu không có câu hỏi thì tôi vẫn sẽ ra chap đó để giải thích về 2 cậu trai này, những điều chưa được nhắc đến trong truyện. Cảm ơn các bạn đã theo dõi bộ truyện này, ngày an.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com