Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 44

Tôi cầm lấy thiết bị, cũng không đeo lên ngay.

Đầu tiên, danh sách công năng cùng cấp độ Hứa Khả Quyền có liên hệ mật thiết với nhau. Cho dù tôi tiến vào Tinh Võng không thấy được công năng này, cũng không có nghĩa là Tần Ánh Nam không có.

Adam đáng ra nên hiểu rõ điểm này.

Hơn nữa......

"Cái gì gọi là 'lừa ai cũng sẽ không lừa cậu'?" Tôi nghiêm túc lên, ánh mắt lạnh băng nhìn kỹ thiếu niên ngồi trên giường, "Ý của lời này là cậu sẽ nói dối người khác? Adam, loại hành vi này là vi phạm nguyên tắc. Vì sao cậu muốn làm như vậy? Mà vì sao cậu có thể làm được như vậy?"

Adam vừa oan ức vừa khó chịu, phồng má nhìn tôi rơi nước mắt, từng giọt nước mắt đọng lại trên chiếc cằm gầy xinh đẹp: "Đây chỉ là phép tu từ mà nhân loại quen dùng thôi. Diệp Húc..... Cậu bắt nạt tôi....."

Có thể là thiên tính bảo hộ kẻ yếu của Alpha, tôi hoàn toàn không chịu nổi ai khóc, vừa thấy có người khóc là tâm phiền ý loạn.

Tôi bắt đắc dĩ dừng chất vấn, đen mặt duỗi tay lau nước mắt cho y: "Đóng hệ thống nước mắt của cậu lại, tôi đâu có bắt nạt cậu."

"Cậu có!" Adam tức giận xoay đầu đi, lầu bầu bằng âm lượng tôi có thể nghe được," Cậu rõ ràng bắt nạt tôi! Vì cái tên Alpha cưỡng hiếp cậu kia mà tìm lý do bắt nạt tôi, lại còn nghi ngờ tôi nữa!"

Thấy tên nhãi ranh trước mặt khóc đến đỏ cả mắt, tôi đau đầu xoa thái dương, thật vất vả dỗ đến khi đối phương ngừng khóc, sau đó cầm lấy thiết bị trốn vào trong phòng tắm, thể xác và tinh thần đều đã mỏi mệt.

*

Tôi nửa rũ mắt đứng dưới vòi sen, mặc cho dòng nước ấm áp phun lên trên người, cọ rửa sạch sẽ thân thể cùng suy nghĩ của chính mình.

Sau khi độ ẩm trong không khí đạt tới mức độ tiêu chuẩn, dòng nước được thay thế bằng hệ thống phun sương.

Hương vị phun sương vậy mà lại là muối biển.

Dưới trạng thái không hề phòng bị, tôi bị hương vị này bao bọc kín mít từ đầu đến chân, cảm giác không khoẻ, cùng thần kinh căng chặt từ lúc về nhà đến giờ mới được an ủi, chậm rãi thả lỏng lại.

Thật lòng mà nói, tôi rất hối hận đã quay về, chẳng thà vẫn tiếp tục ở lại tự học trên thư viện.

Vừa không phải chịu trận trách mắng, cũng sẽ không bị cha yêu cầu dùng hai ngày quan trọng trước thi này để thoả mãn nhu cầu của Adam.... Ông ấy thậm chí còn cảm thấy tôi đang nghỉ ngơi.

Nhưng mà không chờ tôi ngẫm nghĩ xong, hệ thống đã tự động bắt đầu lưu trình rửa sạch tiếp theo, hoàn toàn xử lý hết hơi nước cùng hương vị trên người tôi.

Tôi đen mặt bọc khăn tắm đi ra khỏi vòi sen, giơ tay ngửi một chút mùi muối biển còn sót lại trên tay, sau đó tiếp tục tắm rửa sạch sẽ, giả vờ như chưa có chuyện gì xảy ra.

Tôi hơi do dự một chút, vứt thiết bị kết nối sang một bên, sau đó cong lưng, mở ngăn kéo lấy ra máy truyền tin đang bật chế độ không làm phiền.

So với suy đoán từ thông tin mà Adam cung cấp, tôi càng muốn trực tiếp nghe tên khốn kia tự mình giải thích.

Bởi vì đã biết bị hiểu lầm khó chịu đến mức nào, cho nên tôi không muốn giống như cha, căn cứ vào góc nhìn của chính mình mà đưa ra suy đoán. Cha tôi luôn suy nghĩ cặn kẽ những việc ở Quân bộ, chỉ khi đối mặt với những việc có liên quan đến tôi, mới có thể đưa ra những phán đoán thô bạo không còn đường xoay chuyển như vậy.

Vừa mở khoá màn hình, bên trên liên tục nhảy lên tin nhắn cùng cuộc gọi nhỡ từ Tần Ánh Nam.

Thông báo nhảy liên tục như thác nước trước mặt tôi.

Giọng nói thu âm trong cuộc trò chuyện giống như những đốm sáng nhảy ra từ màn hình, chạy vòng quanh bên người tôi.

Tôi lấy ngón cái cùng ngón trỏ túm bọt khí giọng nói đến bên tai, rũ mắt nghe Tần Ánh Nam dùng thanh âm trầm ổn nhẹ nhàng liệt kê những điều cần chú ý trước bài thi.

Giọng nói đến từ quá khứ, lại mang tới sự ấm áp rõ ràng cho tôi ở hiện tại.

Tôi vẫn còn giận hắn.

Không phải giận dỗi đơn thuần với Tần Ánh Nam, mà là cơn giận do bị tuỳ ý giẫm đạp vào điểm mấu chót vẫn còn sót lại chưa tiêu.

Nhưng tôi......

Lại không hiểu ra sao muốn gặp hắn một chút.

Tôi lại click mở vài cái, sau đó mặt không biểu cảm cuộn người chui vào trong chăn.

Lại nghe tiếp, tôi sợ sẽ không thể khống chế được cảm xúc của mình.

Những giọng nói thu âm chưa được click mở đó hoá thành từng điểm sáng lơ lửng màu vàng ấm áp, vừa ngoan ngoãn vừa dính người dừng trên ngọn tóc tôi, lại trôi theo sợi tóc lăn xuống cổ, mang theo độ ấm hâm nóng hõm vai tôi.

Chúng nó dùng thân thể hướng về phía nút đồng ý cuộc trò chuyện mà Tần Ánh Nam đang phát tới, trông mong nhìn tôi.

Tôi mắt to trừng mắt nhỏ đối diện với những đốm sáng vàng này một lúc lâu.

Khớp hàm càng ngày càng cắn gấp.

Trái tim lại càng ngày càng mềm mại.

Cuối cùng, tôi ấn nút chấp nhận.

Lời tác giả: Hôm trước nói có khả năng không cập nhật chương mới chỉ là muốn được quan tâm thôi (tiếp tục chống nạnh)

Kết quả buổi tối hôm trước thật sự đã xảy ra một chút chuyện, cho nên hôm qua không có thời gian cập nhật, đã phát giấy xin nghỉ trên Weibo (chống nạnh x2)

Tóm lại ngày mai sẽ tiếp tục cập nhật, thân yêu nhắn lại các độc giả (chống nạnh x3)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com