Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap đặc biệt. Bully


Warning: Chứa các từ ngữ thô tục, hành vi không phù hợp chuẩn mực, không cổ xuý làm theo. Respect!!!

Viết theo lời kể của nhân vật Park Jihyung.

                                           " Trói em lại, yêu em anh điên dại

                                    Chót lưỡi đầu môi anh xin đơn côi một đời... "


_________________


Năm mười sáu tuổi của tôi là một năm đầy biến động. Đối với nó, có lẽ nó cũng cảm thấy giống tôi. Nếu tôi có cách hành xử tốt hơn thì mọi chuyện đã khác.

Bố mẹ ly hôn, mẹ rời đi tay trắng, chấp nhận vứt bỏ lại đứa con vừa tròn mười sáu tuổi của mình. Bà ta không để lại cho tôi một lời nhắn, thậm chí là cái liếc nhìn lần cuối.

- Con nhà tông không giống lông cũng giống cánh, mày thừa hưởng y nguyên cái nết xấu của thằng bố gia trưởng của mày!

Tôi biết, bà đã nhịn nhục bao năm qua, nhưng tôi chẳng thể chấp nhận cái việc bà quay lưng bỏ đi mặc cho tôi khóc lóc cầu xin hai người, khi tôi muốn gặp mẹ lần cuối.

- Con đĩ khốn kiếp ấy còn gì để mày lưu luyến?? Nó gieo rắc vào đầu mày những cái tư tưởng của bọn điếm hả?!

Từ khi ấy, tôi trở nên ít nói, sống khép mình hơn, và gần như là dọn sang nhà ông bà nội ở, vì bố tôi thường xuyên đi công tác và dành thời gian cho công ty, đến mức tôi còn tưởng ông ta đã kết hôn hợp pháp với cái công ty ấy rồi.

Lũ bạn thấy tôi sầu đời, bỏ bê học hành nên kéo tôi ra canteen an ủi. Chắc chúng nó sợ tôi sẽ phát bệnh sau thời gian dài.

- Tao thề, mày thử hút vape là tinh thần đỡ hơn hẳn!

Tôi ngán ngẩm, chẳng muốn làm chuyện gì trên đời. Yonhan dúi vào tay tôi điếu thuốc lá điện tử, khích lệ.

- Cứ thử xem, tao lạc quan là nhờ cái này đấy!

Tôi cầm lên thử một hơi, lần đầu tiên, lỡ bị sặc vì hút quá nhanh.

- Ôi trời, từ từ thôi, chết bây giờ!

Tôi cảm nhận được hương việt quất đang lan toả trong khoang miệng và không khí, và lòng cũng cảm thấy thư thái hơn. 

Từ lần ấy, mỗi lần thi thoảng làm một hơi, rồi sau đó tôi trở thành học sinh hệ bát hương và sinh tố lúa mạch lúc nào không hay. Cuối tuần rảnh rỗi cả đám sẽ kéo nhau đi nhà hàng, hoặc vào đi quẩy bar. 

Dần dần tôi trượt vào một cái động không đáy của sự sa ngã, đâm ra hận thế giới, cho rằng tất cả mọi người đều xấu xa, đều là kẻ có hai bộ mặt. Cảm giác được chú ý và tung hô thật tuyệt, có lẽ nó an ủi phần nào sự trống vắng tình yêu thương của gia đình. Mấy omega thỉnh thoảng qua bên lớp tôi, nhờ chúng tôi " xử lí " mấy đứa khác, lâu ngày tôi và lũ bạn trở thành anh hùng trong mắt omega khác. Mọi thứ chúng tôi làm đều là tâm điểm, là điểm nhấn, nhưng đối với bọn khối trên là một sự gai mắt, và cả với mấy thằng alpha và beta khác.

- Ê, có thằng beta lớp bên chửi sau lưng mày kìa!

- Đệt, thằng này thiểu năng trí óc à? Dám đụng đến bọn mình á?

- Mẹ kiếp, lũ lợn còn chẳng đến mức đấy. Thái quá rồi.

Mặt tôi tối sầm. Tôi ghét cay ghét đắng những đứa xúc phạm đến lòng tự tôn của tôi. Phải chăng, cái tôi của tôi quá lớn?

- Muốn gây sự? Chúng mày bảo nó cuối buổi học chiều đến nhà thể dục gặp tao.

- Kick war với bọn này là không xong. Mày thích gậy bóng chày hay máy uốn tóc?

- Xem thằng chó đó ra sao rồi tính tiếp. Ê, thấy nhiều đứa phao tin rằng sắp có omega chuyển tới lớp này từ Nhật đấy!

.

- Thằng chó chết, mày ăn phải bả hay sao mà chửi tao như thế? Suy nghĩ bằng đầu dưới à?

- Chưa chắc đâu, mày mới là thằng như thế... Á!

- Ngon thì nhắc lại xem nào, thằng ngu!

Tôi dồn tất cả sự bực dọc, trút vào lưng và chân của beta đang ôm đầu co gối dưới chân. Bàn tay tôi đỏ nhừ như vừa bước ra từ sàn đấu quyền Anh, tôi có chút hổ thẹn với chính mình, nhưng rồi tự nghĩ rằng lòng tự trọng của mình bị người khác xúc phạm, chẳng có gì để dằn lòng hay cắn rứt lương tâm cả.

Tôi là người nuông chiều cảm xúc, khi cảm xúc kêu gào tôi làm việc gì là tôi sẽ thực hiện cho bằng được. Mỗi lần đi đánh hội đồng, tôi sẽ giã cho thật lực, mặc cho tên yếu kia có van xin tha mạng thế nào. Không một omega hay beta nào dám nói bóng nói gió, tất cả đều cun cút cụp đuôi nhất nhất nghe theo lời tôi nói. Chẳng mấy chốc, từ một nhóm bạn năm người của chúng tôi đã trở thành một " tập đoàn " hùng mạnh, nhưng như cái thế giới ngầm tôi vốn thuộc về, chẳng thầy cô nào biết đến và can thiệp. Tôi và mấy " trụ cột " lại càng được thể tung hoành ngang dọc.

Vì một lần nghịch ngu, tôi và đồng bọn bị phạt trực cổng trường. Trời mát mẻ, gió hiu hiu của mùa thu Seoul làm cả nhóm ngáp ngắn ngáp dài.

- Đứng tử tế, đừng làm mất mặt trường! Học sinh mới sắp tới rồi!

Cô chủ nhiệm và thầy hiệu trưởng răn đe chúng tôi.

- Cùng lớp mình hả cô?

Thằng Yonhan vừa dứt lời, có một chiếc Maybach đen bóng đỗ xịch trước cổng. Đầu tiên là một người đàn ông trung niên mặc vest lịch lãm bước xuống, sau đó là học sinh mới - người mà cả đám mong chờ. Cả đám nín thở hồi hộp khi nhìn thấy mái đầu cậu ta lấp ló phía bên kia xe.

Không phụ sự kỳ vọng, chúng tôi trố mắt há miệng như dân quèn nhìn thấy thủ trưởng.

- Đây là Choi Beomgyu, con của tôi. Mong các thầy cô giúp đỡ thằng bé. Ôi, xin lỗi, tôi phải đi trước, phiền thầy cô dẫn nó vào lớp, tôi có chút việc.

- Luật sư Choi cứ yên tâm, chúng tôi sẽ làm mọi thủ tục.

- Em chào thầy, cô ạ.

- Cố gắng lên!

Luật sư Choi kia khẽ xoa đầu thằng con, tạm biệt rồi lên xe.

- Choi Beomgyu lên văn phòng đi em, lát sau cô sẽ dẫn em tới lớp.

- Dạ.

Học sinh mới xinh đẹp vô ngần, đẹp tựa bạch nguyệt quang giữa mảng trời tối tăm. Làn da nó trắng mịn toát lên sắc hồng hào, mũi nó cao, thẳng như the golden skateboard, nụ cười nhàn nhạt nhưng khuôn mặt đầy nét rạng rỡ và háo hức. Nó lướt qua chúng tôi, coi chúng tôi như kẻ vô hình, nhẹ tênh như áng mây phiêu lãng, chỉ thoảng qua hương hoa nhài dịu dàng tinh khiết. Dù là hoa khôi của trường cũng chẳng thể so sánh được với nó.

Tôi đứng ngẩn người hồi lâu, tưởng mình đang đứng giữa thiên đường có muôn loài hoa.

- Này Jihyung, bị nó hớp hồn rồi hả?

- Mày đứng xê ra chút đi!. - Tôi bực dọc, cảm thấy khuôn mặt mình nóng ran.

- Nhưng phải công nhận, nó còn đẹp gấp nhiều lần con nhỏ Yeonhwa mày đang cố tán tỉnh!

Tôi đành gật đầu.

- Nếu thế thì mày quan tâm làm gì?

- Thì phải " trói em vào tim ta " chứ còn gì nữa!

Donghyuk lên tiếng, cả đám cười ồ. Tôi đỏ mặt tía tai, chỉ chờ mong tiếng chuông reo, chân bồn chồn như giẫm phải tổ kiến lửa.

.

Nó ngồi cạnh cửa sổ, bàn cuối dãy một, còn tôi ngồi bàn đầu dãy bốn, cách nhau như mặt trời mặt trăng. Nhưng cái khoảng cách xa vời vợi ấy không làm khó tôi và lũ bạn tinh quái bày trò.

Lần đầu xuất quân, chúng tôi thất bại toàn tập trong việc lọt vào mắt xanh của nó. Hôm ấy ở nhà thể dục, quen tay xử lí nốt mấy thằng beta lớp bên, tôi bắt gặp nó dáo dác tìm thầy giáo. Khi ấy, nó nhìn chúng tôi như những kẻ dị hợm lang thang đầu đường xó chợ. Tôi thấy sự khinh ghét trong mắt nó.

Chẳng còn đường lùi, tôi kéo lũ bạn đi qua nó dẫu vừa nãy khuôn mặt tôi có lẽ đã chuyển sang gam màu lạnh rất khó coi.

Khi tới cửa, tôi quay lại nhìn, thấy nó ngồi xổm xuống bên cạnh tên kia, lo lắng hỏi han:

- Cậu ổn không thế?

- Cảm ơn... Tớ ổn.

- Tớ đưa cậu tới phòng y tế nhé!

Nghe tới đây, sự khó chịu trong tôi phồng lớn lên thành một cảm giác rất giống ghen tuông. Tôi hạm hực quay gót ra ngoài.

Choi Beomgyu lảng tránh tôi kể từ hôm ấy, chính xác hơn là từ chối mọi lời mời, mọi cơ hội học tập với tôi. Khi cần team work, nó bốc trúng tôi làm đồng đội. Rất nhanh chóng, đưa cho Kim Yeonhwa - omega nữ mà tôi từng theo đuổi - tờ giấy có tên tôi.

- Tớ nhường lại slot cho cậu.

- Yeah, Beomgyu mãi đỉnh!

Tôi đã chán ghét cô ả khi tôi gặp Beomgyu. Nó như ánh trăng đêm mười ba âm lịch rọi thẳng vào cuộc đời học sinh của tôi, vực dậy tôi từ đống tro tàn, dẫn dắt kẻ mù mờ như tôi. Dẫu biết vậy, nhưng nó là nguồn sáng vĩnh cửu, còn tôi chỉ là kẻ theo đuổi ánh sáng.

.

Beomgyu trốn tránh tôi, được, tôi sẽ cho nó biết thế nào là hậu quả.

Giờ Thể dục ngoài trời hôm ấy, nó đi tìm đồng phục khắp nơi. Chuông reo vào lớp, có lẽ nó đã tìm ra thủ phạm.

- Là cậu làm phải không?

Biểu cảm nó nghiêm túc chưa từng thấy. Đối diện với crush, trong thời điểm và không gian này, tôi tưởng tôi bị tình cảm đơn phương này đánh úp. Tôi trưng ra vẻ mặt thản nhiên:

- Mày tự suy xét ra hả?

Bọn bạn phía sau cười ầm làm thành phông bạt phụ hoạ.

- Tôi không muốn đôi co với cậu. Tự nhận mình là chính nhân quân tử, nói dối không chớp mắt mà còn hãnh diện được?

- A, thằng chó...

Changguk siết tay thành quyền, sấn sổ lao lên. Tôi hoảng hồn ngăn nó lại, miệng trêu chọc, tay lại tỉ lệ nghịch với miệng:

- Sao? Năm đánh một không chột cũng què, ở đây có hơn chục người, mày dám chắc chắn không?

Có vài học sinh lớp khác đi qua, nhòm ngó vào lớp tôi, thấy có một đám đông tụ tập liền hò hét cổ vũ:

- Đấm nhau đi! Đấm nhau đi!

Tôi đưa tay ra, bóp chặt cái cổ thon nhỏ trắng bóc của nó, cố tình gằn từng chữ:

- Từ nay tao cấm mày bày ra cái bộ dạng hơn người đấy!

Tôi dùng lực khá mạnh, khi buông tay ra có vết đỏ đỏ mờ mờ mơ hồ trên cổ nó. Cả đám phía sau thấy kịch đã hạ màn, lũ lượt quay ra. Yonhan kéo tôi, ra đến cửa đã buông câu khịa đểu:

- Đúng là thiên tài thường bị điên!

- Tài lanh thì có!

Tôi chẳng quan tâm nó nghĩ điều gì.

Hết trò giấu áo, chúng tôi vẽ ra đủ trò khác.

- Mai cho một xô nước, mấy ngày sau bắt nó lau bảng, mua đồ, hay vẽ lên bàn cũng được!

- Chốt kèo! Tao ghét cái nết mất dạy của nó lắm rồi!

Mọi kế hoạch đều ổn áp. Mỗi khi nó bị hất nước, bị vẽ linh tinh vào chỗ ngồi hoặc có mấy con gián bò loăng quăng trong bữa trưa của nó, nó đều im lặng tự dọn hậu quả. Cho đến khi tôi bắt nó đi quét lớp và lau bảng.

- Tôi không phải người hầu của cậu mà cậu thích sai gì tôi phải làm nấy, cũng không phải con rối của cậu cho cậu điều khiển.

Câu nói này làm tôi tỉnh ngộ. Nó như một cú vả bôm bốp vào hiện thực không rạch ròi của tôi.

- Máy uốn tóc đủ nóng chưa? Lớp phó học tập của mình cần hâm nóng tình cảm nhỉ.

Jaeseok cười cợt, tay vung vẩy cái máy trên tay.

Khi thứ đó chạm vào vùng da tay của nó chưa đầy hai centimet vuông, cánh cửa nhà Thể dục bật mở. Cả đám bàng hoàng, chỉ duy Jeaseok mạnh miệng:

- Con chó phá đám...

Cậu ta lập tức câm nín. Phụ huynh của Beomgyu cùng thầy hiệu trưởng là người ở đó.

.

- Thằng nhãi con đó, làm thế nào cũng không tổn hại tới nó.

- Cho nó vài liều là được.

- Mày chịu trách nhiệm nhá?

Sau vụ ở nhà Thể dục, chúng tôi lãnh " án " bạo lực học đường level 3.  

Lần này, bọn bạn báo đời đã chơi tôi một vố thật đau. Chúng hành động trước khi tôi cho phép.

Thứ hai có tiết thực hành trong phòng thí nghiệm. Nó là học sinh giỏi Hoá cấp thành phố, chúng tôi đành phải ngồi dưới nghe đứa mình bắt nạt giảng bài hộ ông thầy lười. Được nửa chừng, nó chớp chớp rèm mi dài, lấy lại bình tĩnh rồi vùng chạy ra ngoài lớp. Thuốc có tác dụng rồi.

Giờ ăn trưa, tôi dáo dác tìm nó trong dòng áo trắng. Mọi điều tôi làm thành công cốc.

Sáng sớm hôm sau, cả lớp như có thế lực vô hình điều khiển, ai cũng u ám. Bầu trời xám xịt, giữa đông lại có cơn giông, sấm sét xé nát không gian tĩnh lặng, những cơn cuồng phong giận dữ trên hàng cây đứng tuổi.

Beomgyu là người đến lớp cuối cùng. " Rầm " một tiếng, cánh cửa đóng lại trong khiên cưỡng, phong thái của nó khác hẳn mọi ngày, không lộ chút cảm xúc.

Changguk nháy mắt với tôi. Donghyuk cợt nhả, ném máy bay ra chỗ nó, nội dung " Nghỉ giữa giờ buổi chiều đi mua soda cho tao ".

Nó lật ra xem với vẻ mặt thản nhiên khiến chúng tôi thất vọng. Cả giờ học và ra chơi, nó nằm gục tại chỗ hoặc mơ mang chống cằm nhìn ra cửa sổ. Cứ thế, tôi chẳng nắm thóp được thêm thông tin gì.

Cái tâm trạng khó chịu dai dẳng rấm rứt ấy đi cùng tôi, suốt cả sáng, tôi chẳng chú tâm đến bài học lấy một phút. Đầu óc cứ bay bổng đâu đâu.

Chuông báo giờ ăn trưa, giờ học chiều cứ hễ reo lên là tôi lại chạy vù vù. Đến ra chơi lần một buổi chiều, bọn tôi từ từ tiến lại gần nó - lúc này đang mệt mỏi dựa vào tường.

- Ê, đi mua soda đi.

Jaeseok đập mạnh xuống bàn. Nó liếc qua chúng tôi, uể oải đứng dậy.

- Bố mày cho mày năm phút.

Tôi bấm giờ, nước đổ đầu vịt, nó đi hơn tám phút mới về.

- Soda mà??

- Muốn uống thì tự đi mà mua, ai rảnh.

Yonhan giật tóc nó, nói như hét:

- Mày ăn phải...

Chưa dứt lời, Beomgyu dùng giẻ lau bàn nhét thẳng miệng Yonhan rồi đạp mạnh vào bụng đứa vừa nãy còn giễu võ giương oai. Học sinh cả lớp trố mắt nhìn.

Nó còn dùng lon coca ném trúng trán Jaeseok làm thằng bé kêu oai oái.

- Đệt mẹ mày, chưa uống thuốc thần kinh à?

- Mày thử nói lại xem?

- Thằng cầu bơ cầu bất...

Beomgyu thu nắm đấm, nện vào mặt Changguk. Đây là lần đầu tiên nó đánh nhau ở ngôi trường này. Cú đánh đầy dồn nén, mạnh và nhanh đến mức đối thủ không kịp né tránh, lãnh nguyên nắm tay vào mặt, bật ra sau, đập vào tủ học sinh, môi ứa vết máu.

- Khá lắm.

Changguk lấy sức lao lên, nó phản đòn và tung một cú đá trúng be sườn. Beomgyu quay lại phía Donghyuk, nắm lấy gáy đối thủ, dùng chân đạp mạnh vào lưng người đối diện. Đầu thằng bé đập vào cạnh ghế.

Xử lí xong bọn bạn, nó quay ra nhìn tôi lúc này đang đứng sững như trời trồng.

Nó vớ lấy cuốn Oxford Advanced Learner's Dictionary táp vào mũi tôi. Trong chốc lát, cái đỉnh Everest như sụp đổ, đất đá rơi lổng chổng. Hình như thứ chất lỏng màu đỏ tanh tanh kia đã chảy ra, thấm vào áo đồng phục. Nó giáng thêm một phát nữa, theo đà của tay, tôi đổ ập xuống đất lạnh.

Beomgyu nắm đầu Jaeseok dí xuống nền, nhặt lấy lon mirinda nằm lăn lóc trên mặt đất, bật nắp lon rồi đổ tung toé ra sàn.

- Giờ thì liếm hết đi, soda đấy.

Đó là câu nói cuối cùng của nó mà tôi nghe thấy trong lớp học này. Ý thức mất dần, mắt tôi hoa lên và chập chờn quanh tôi là vô số ngôi sao nhấp nháy, tôi ngất xỉu trước khi được đưa tới bệnh viện.

.

Khi tỉnh lại, cái mũi ngàn vàng đã được chăm sóc cẩn thận, thấy mình đang được truyền dịch, xung quanh một màu trắng toát.

Đối với tôi, bệnh viện là tầng thứ mười tám của địa ngục lạnh. Mọi thứ đều tầm thường khi mẹ tôi chốt hạ một câu:

- Beomgyu chuyển trường tới Busan rồi!

Khi nó về học đại học tại Seoul, thỉnh thoảng tôi lại thấy nó cùng đám bạn phía bên kia đường. Lúc nào cũng vậy, sẽ có một hàng xe cắt ngang tầm nhìn của tôi, và khi hàng xe ấy biến mất, nó cũng khuất khỏi sự trông chờ của tôi.

Và bây giờ, khi đã đối diện với nó sau mười năm trời dài đằng đẵng tôi dành tình cảm đơn phương ngu ngốc này cho nó, nó lại mỉa mai tôi:

- Hết việc làm nên rảnh rỗi đi gây sự với Kang Taehyun à?

Nó bật cười, thần sắc như khoác ánh trăng bạc, dù ngước lên ngưỡng mộ, si mê đến cuồng dại, tôi cũng chẳng thể với tới.


_________________

Phác vội bản đồ sao của na8 siêu toxic:

Sun sư tử

Moon bọ cạp

Mer kim ngưu

Venus kim ngưu

Hoả cự giải

AC kim ngưu

Đậu xanh, đủ sợ hãi chưa=))


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com