Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 10 - chữa lành cho mn🙆

Hmihmi chap này tớ sẽ viết ngọt cho mọi người đọc chữa lành nha =)))

                 ── ⋆⋅♡⋅⋆ ──

- AAA.... X-XIN LỖI! TÔI XIN LỖI!? L-LÀ NÓ BẢO CHÚNG TÔI LÀM THẾ, TÔI... TÔI KHÔNG LÀM GÌ CẢ!!!

Tiếng hét thất thanh vang lên giữa đêm vắng. 1 tên bị ném mạnh xuống, máu chảy dài trên mặt đất, 2 tên còn lại mặt tái mét quỳ xuống cầu xin Nakroth. Giờ cậu hoàn toàn không còn 1 chút nhân tính nào nữa, chỉ muốn giết chết bọn chúng - những kẻ đã khiến Zephys của cậu phải "sống dở chết dở". Bước tới chỗ 2 tên kia, khuôn mặt Nakroth bám đầy vết máu dơ bẩn khiến bọn chúng sợ hãi, muốn đứng dậy bỏ chạy nhưng chân không thể nhúc nhích. Nakroth mạnh bạo nắm lấy tóc của cả 2 rồi kéo vào trong 1 căn phòng tối.

Buổi sáng hôm sau, 1 cô hầu theo lời của Nakroth đến chăm Zephys thay cậu 1 lúc. Khi nhìn thấy tình trạng của Zephys, cô không khỏi bàng hoàng, anh thấy cô đến cũng tươi cười vẫy tay chào.

- A-anh Zephys! Anh không sao chứ !?

Zephys lắc đầu, nếu bây giờ anh nói anh thấy đau hay mỏi thì chắc cô hầu ấy sẽ hoảng lên mất.
Sau 1 hồi hỏi thăm, cô hầu quyết định đi mua ít đồ ăn cho Zephys vì anh nói mình đói.
Khi mua đồ về xong, cô hầu đang dọn đồ ra cho anh thì bỗng tiếng thông báo điện thoại vang lên.

*ting ting*

- A! Anh Zephys nhìn này, cậu Nakroth dặn tôi chuyển lời đến anh xem anh có cần mua thêm gì không để cậu ấy mua giúp nè!

Anh vội lắc đầu, nếu làm vậy thì phiền cho Nakroth lắm.

- Cậu chủ nói là sắp đến rồi, đợi khoảng 15 phút nữa là sẽ tới.

Nghe thấy Nakroth sắp đến, Zephys vui ra mặt luôn. Khi tỉnh dậy không thấy Nakroth, Zephys lo lắm, muốn đi tìm Nakroth nhưng không được, cơ thể anh vẫn đang rất đau, việc cử động nhẹ còn khó ấy chứ nói chi là đi lại tìm người.
Cô hầu đã chuẩn bị xong đồ ăn, dọn ra bàn ăn cho Zephys, có vẻ cô không biết rõ về tình trạng của Zephys lắm... Hiện tại thì anh vẫn chưa nhai được nên chỉ ăn được những món mềm không cần dùng sức ở hàm nhiều hoặc những món loãng như cháo. Đang chuẩn bị đút cho Zephys thì có người mở cửa phòng bệnh bước vào.

- Này, cô có thể về nhà rồi, còn lại để tôi làm cho. Dặn dò mọi người ở nhà làm việc cho ngăn nắp, nay mọi người được nghỉ sớm.

Là Nakroth này! Mắt Zephys sáng lên, tươi tắn hẳn. Ôi, Nakroth đã kiếm được 1 em bé đội lốt người lớn này ở đâu ra vậy chứ, cậu nhìn thấy khuôn mặt tươi cười ấy của Zephys khiến tâm trạng cậu bỗng dịu đi hẳn. Cô hầu nghe Nakroth nói vậy cũng nhẹ nhàng xin phép ra về, cô cũng để lại ít đồ dùng cần thiết cho Zephys trước khi ra về.

- Na-Nakroth...!

- Ừm, em đây, thầy thấy thế nào rồi? Đau chỗ nào không?

Nakroth chạm nhẹ lên má Zephys, nhẹ nhàng xoa lấy nó. Zephys thấy vậy cũng phản ứng lại, anh dụi dụi mặt vào tay của Nakroth, ai mà ngờ được 1 bàn tay của Nakroth đã bao trọn được gần hết khuôn mặt của anh. Nhìn thấy cảnh tượng trước mắt, cảm xúc của Nakroth đã được Zephys xoa dịu hoàn toàn, cậu ngồi xuống ân cần hỏi anh.

- Mấy món này là do cô hầu ấy mua cho thầy à? Em đã dặn là nên tự tay nấu cháo rồi mà. Thôi được rồi, em có mang sẵn đây, em dọn ra cho thầy nhé?

Nói xong Nakroth đứng lên dọn đồ ăn trên bàn đi, rồi bê cháo ra cho anh. Cháo thịt đã được xay nhuyễn với rau củ do chính tay cậu làm để Zephys ăn dễ hơn, ngồi bón từng thìa cho anh, Zephys cũng rất ngoan mà đón lấy từng thìa cậu đút cho.

- Bác sĩ nói thầy phải ở viện tầm 1 tháng để theo dõi. Tuần đầu em xin nghỉ học để chăm sóc thầy nhé. Còn mấy tuần sau em sẽ nhờ người đến chăm sóc, nếu tình trạng của thầy khá hơn thì em sẽ đưa thầy về để theo dõi tại nhà.

Zephys nghe vậy liền phản đối ngay. Anh không muốn Nakroth phải nghỉ học chỉ để chăm anh.

- Kh-không được... Đừng nghỉ học...

- Em xin nghỉ rồi, thầy có phản đối cũng không kịp đâu. Ngoan, mấy tuần đầu này em phải theo dõi tình trạng của thầy chứ.

Ngồi nói chuyện 1 lúc thì Zephys cũng đã ăn xong rồi, Nakroth cầm bát ra ngoài rồi lau dọn chỗ cho anh.

- Thầy có mệt không? Nằm nghỉ 1 chút nhé?

- Nakroth... Ngồi cùng...

Giờ Zephys nói chuyện rất khó khăn nên anh chỉ có thể nói mấy câu ngắn gọn thôi, mà thường thì anh chỉ lắc hoặc gật, có mỗi với Nakroth là anh chịu nói chuyện. Mà giờ mới để ý, tay của Nakroth bị thương chằng chịt, dán đầy băng cứu thương khắp bàn tay. Nếu không nhìn chắc anh cũng không biết kể cả lúc cậu chạm vào mặt anh, thấy vậy khiến Zephys tò mò. Khi Nakroth đi ra ngồi cạnh giường Zephys, anh chạm vào tay Nakroth rồi kéo lại về phía mình.

- Tay...?

- À... Em nấu đồ cho thầy đó, để gọt với thái được đống rau củ thành miếng nhỏ khó hơn em nghĩ.

Nghe thấy Nakroth nói rằng cậu nấu ăn cho anh nên mới bị vậy khiến mặt Zephys xụ xuống, anh đâu muốn Nakroth vì anh mà bị thương như vậy. Thấy vậy Nakroth nắm lấy tay Zephys, thực chất thì cậu cũng muốn tự tay mình nấu cho anh ăn, chắc giờ bụng dạ anh cũng nhạy cảm lắm, nếu ăn uống không hợp lý còn có thể ảnh hưởng tới khả năng hồi phục nữa.

- Bố mẹ em còn chưa được em tự tay nấu vậy đâu. Thế nào? Có vừa khẩu vị thầy không?

- Ngon lắm...

Môi Nakroth khẽ mỉm cười, hóa ra nấu đồ ăn cho người khác cũng không tới nỗi tệ, sau này chắc cậu sẽ học nấu ăn nhiều hơn để nấu cho anh ăn thường xuyên. Hiện giờ vẫn còn sớm, Zephys không biết phải làm gì hết, anh muốn đi đâu đó nhưng với tình trạng hiện tại thì hơi khó để có thể ra ngoài hít thở không khí. Nhìn Nakroth đang ngồi gật gù bên cạnh giường, Zephys đoán chắc rằng cậu đã không ngủ cả đêm qua.

- Nakroth..

Zephys cố ngồi dậy, anh giữ lấy tay áo của Nakroth kéo nhẹ. Thấy có động tĩnh Nakroth chợt tỉnh dậy, nhìn Zephys đang giữ tay áo của mình nên Nakroth ngồi lại chỗ anh, vuốt nhẹ lên mái tóc mềm mại ấy.

- Thầy cần gì à?

- Nakroth... Nằm cạnh.

Thấy Zephys nói vậy, Nakroth cố thuyết phục anh rằng cậu chỉ cần ngủ trên ghế 1 chút là được, do hôm qua "có chút việc" nên cậu ngủ muộn hơn 1 xíu, anh không cần lo. Nhưng Zephys nhất quyết để cậu nằm lên giường với anh, cậu đã mệt vì phải chăm sóc mà còn thiếu ngủ thì anh thấy có lỗi lắm. Zephys cố gắng xích gọn sang 1 bên để cậu nằm xuống. Thấy anh nhất quyết không nghe nên cậu cũng đành nằm xuống bên cạnh Zephys.

- Nếu là phần thân dưới thì... chắc sẽ không đau lắm đâu phải không? Em ôm chỗ này được chứ?

Zephys gật đầu, nếu không phải ở phần bụng thì cậu có thể ôm từ phần hông trở xuống, chân bị gãy cũng được Zephys để chéo qua 1 bên để tránh khi Nakroth ngủ lỡ đạp vô chân anh. Giường cũng khá lớn, Nakroth sợ Zephys không thoải mái khi nằm viện nên cậu đã kêu y tá chuyển anh qua 1 phòng bệnh có chiếc giường to hơn và mềm mại hơn.

- Nếu có vấn đề gì thì gọi em nhé, không phiền đâu.

- Uk.. Nakroth ngủ đi.

Vòng tay qua ôm lấy hông của Zephys, mùi hương trên cơ thể của anh rất dễ chịu. Cảm nhận được bàn tay chạm lên tóc, Zephys nhẹ nhàng xoa lấy mái tóc của cậu, chúng khá mềm và mượt. Nakroth cứ để Zephys xoa đầu cậu như vậy, đã bao lâu rồi cậu mới được xoa đầu trong lúc ngủ như vậy nhỉ. Bàn tay mềm mại của Zephys luồn qua từng lọn tóc khiến Nakroth chìm vào giấc ngủ nhanh hơn, cảm giác thoải mái này đúng là rất lâu rồi cậu mới được cảm nhận lại.
Nhìn Nakroth ngủ ngon như vậy khiến Zephys cảm thấy dễ chịu trong người lắm, nhìn cậu khi ngủ trông rất đẹp. Anh có thể ngắm gương mặt Nakroth khi ngủ cả ngày mà không chán. Bây giờ Zephys muốn nằm xuống bên cạnh Nakroth và ôm cậu vào lòng để ngủ nhưng với tình trạng hiện tại không cho phép anh làm như vậy nên anh chỉ biết ngồi xoa đầu Nakroth như vậy thôi.

- Ưm..

Đột nhiên Nakroth nắm chặt lấy vạt áo Zephys, có vẻ như cậu đã mơ thấy 1 cơn ác mộng, khuôn mặt nhìn cũng không còn thoải mái. Zephys chạm tay lên bàn tay cậu, cảm nhận hơi ấm từ mu bàn tay, Nakroth từ từ thả lỏng tay ra để Zephys nắm lấy. 1 tay xoa đầu cậu, tay còn lại vuốt ve lấy bàn tay Nakroth, anh không biết gì về gia cảnh hay quá khứ của cậu, vì thế Zephys cũng không thể biết Nakroth cảm thấy như thế nào hay có khó khăn gì để anh có thể giúp đỡ. Nakroth đã giúp anh nhiều rồi, anh cũng muốn mình có thể giúp đỡ cậu dù là bất kì việc gì.
Đến tầm trưa Nakroth cũng dậy rồi, nhìn bộ dạng ngái ngủ của cậu trông đáng yêu lắm, Zephys nhìn mà chỉ muốn nựng cậu mấy cái. Tuy cũng đã ngủ với Nakroth vài lần nhưng lần đầu anh thấy bộ dạng ngái ngủ này của cậu, nhưng nhìn vào cũng thấy rằng cậu đã có giấc ngủ ngon như thế nào. Sau khi sửa soạn bản thân lại 1 chút, Nakroth gọi quản gia mang cháo mà cậu đã nấu sẵn ở  nhà đến cho anh, Nakroth chu đáo hơn những gì Zephys nghĩ, cậu thậm chí còn nấu sẵn cho anh, đến bữa chỉ gần hâm nóng và mang đến. Tuy vậy Zephys vẫn thấy có chút phiền toái. Sau khi ra viện anh cần phải trả ơn Nakroth nhiều hơn rồi.

- Cháo đến rồi này.

- Được rồi... Cảm ơn, để thầy tự ăn.

- Tự ăn cái gì chứ, ngồi dậy còn không nổi nữa kia mà. Ngoan, để em đút cho.

Nakroth cương quyết không đưa thìa cho Zephys nên anh cũng ngoan ngoãn ngồi yên để cậu đút cho. Tay nghề nấu nướng của Nakroth tốt hơn anh tưởng, tuy chỉ là cặp xay nhuyễn ra nhưng ăn vẫn thấy rất ngon.

- Ăn xong em đưa thầy ra ngoài hóng gió nhé?

- Được sao?

- Được, nãy em có hỏi y tá rồi, họ nói chỉ cần tránh va chạm mạnh là được.

Nghe thấy được đi ra ngoài khiến Zephys vui ra mặt luôn, nghĩ tới chuyện phải nằm trên giường bệnh cả ngày thì chán lắm, thật may là có Nakroth ở đây.
Ăn xong Nakroth đưa thuốc cho Zephys uống, sau đó cậu đi gặp y tá để lấy xe lăn cho anh.

                  ── ⋆⋅♡⋅⋆ ──

Cũng hong biết ngọt chưa ấy, chắc chap sau tớ cố viết thêm cho ngọt hơn chút xíu nha :))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com