Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 11

*ting ting*

Zephys đang uống thuốc thì có người nhắn tới, là Murad, không biết cậu nhắn anh có chuyện gì không. Zephys mở điện thoại lên để xem Murad nhắn gì với anh.

M: Thầy Zephys đã đỡ hơn chưa ạ ?
Z: Thầy đỡ 1 chút rồi, có chuyện gì thế ?
M: Cả lũ bọn em định chiều nay qua chỗ thầy tổ chức sinh nhật bù cho Nakroth, hôm sinh nhật cậu ấy bận quá nên không kịp tặng quà hay tổ chức gì.
Z: Qua sinh nhật Nakroth rồi á??

Zephys thấy vậy cũng bất ngờ lắm. Mà cũng phải thôi, anh không phải giáo viên chủ nhiệm của cậu, chỉ là 1 giáo viên bộ môn và là 1 Beta nhàm chán, đâu có nghĩ đến 1 ngày sẽ thân thiết với cậu như bây giờ.

M: Đúng rồi ạ, Nakroth không nói cho thầy biết sao ? Sinh nhật cậu ta qua được 1 tuần rồi thầy.
Z: Vậy chiều nay mấy đứa cứ đến đi nhé. Thầy sẽ cố giữ Nakroth cho đến khi mấy đứa đến!
M: Được vậy thì tốt rồi, bọn em cảm ơn thầy nhiều lắm, tầm 4 giờ bọn em sẽ đến!
Z: Uk, mấy đứa nhớ đi cẩn thận.

Là sinh nhật Nakroth sao, anh chưa kịp chuẩn bị gì hết, qua sinh nhật của cậu rồi mà anh cũng chẳng biết đến việc này. Có lẽ lúc ra ngoài anh nên tìm mua chút đồ gì đó.
Đang mải suy nghĩ thì Nakroth bước vào, trên tay cậu đang xách chiếc xe lăn cho Zephys. Nakroth bất thình lình xuất hiện khiến Zephys giật nảy mình, nhìn khuôn mặt Nakroth không được vui cho lắm.

- Chúng ta đi chứ? Nào, em bế thầy xuống tầng.

Phòng của Zephys nằm trên tầng 3, thường thì mọi người sẽ đi thang máy nếu cần thiết phải đi ra ngoài, nhưng thang máy của bệnh viện hôm nay đã bị trục trặc từ sáng, tới giờ vẫn chưa sửa xong nên anh và cậu buộc phải đi thang bộ.
Nakroth từ tốn vòng tay qua hông để bế Zephys, bước ra khỏi phòng bệnh rồi đi về phía cầu thang.

- Thầy ôm cẩn thận vào nhé, tay em đang cầm xe nên không an toàn lắm đâu.

Nghe vậy Zephys vòng tay qua cổ cậu mà ôm chặt lấy. Nakroth cứ đi xuống tầng nào là sẽ lại có vài cô y tá nhìn theo, việc 1 cậu nhóc 18 tuổi 1 tay bế 1 người đàn ông và tay còn lại cầm chiếc xe lăn gấp gọn 1 cách nhẹ nhàng như vậy thì ai mà không nhìn theo cảm thán cho được chứ.

- Thầy à, xuống tới nơi rồi, thầy định ôm em đến khi nào nữa? Hay cứ muốn em bế như vậy?

- A... Xin lỗi em...

Chiếc xe lăn đã được Nakroth mở ra để Zephys ngồi, cậu chậm rãi đặt anh xuống ghế rồi đẩy về phía cửa ra vào. Vì bên cạnh bệnh viện có 1 công viên để bệnh nhân có thể đi dạo hóng gió nếu cảm thấy không khí phòng bệnh quá ngột ngạt, Nakroth cứ vậy mà đẩy xe dạo công viên, trời mùa thu thật sự rất mát. Cái cảm giác dễ chịu mà lâu rồi Zephys mới được cảm nhận lại, tiếng nô đùa của đám trẻ con hay tiếng rêu rao của những cuộc nói chuyện từ các bệnh nhân lớn tuổi, không gian thư thái làm tâm trạng Zephys thoải mái hơn hẳn, đúng là được ra ngoài hít thở không khí là 1 lựa chọn đúng.
Nhưng có lẽ vì vậy mà Zephys đã không để ý đến 1 điều... Có người đang khó chịu nắm chặt lấy tay cầm của xe lăn mà đẩy đi...

- Thầy Zep có đói không, em mua chút bánh ở đằng kia nhé?

- Cũng được, vậy thầy ngồi đây đợi nhé.

Zephys định khi Nakroth đi mua bánh thì anh sẽ ngó xem có tiệm đồ lưu niệm nào gần đây mà anh có thể tự đi đến được không.
Ôi trời... Gần nhất cũng là tiệm ở phía bên kia đường. Anh không thể tự mình đi qua đó được, chắc anh nên nhờ tụi nhỏ mua cho anh ít cuộn len để đan 1 chiếc khăn choàng cổ. Cũng sắp vào đông rồi, anh không muốn Nakroth phải chịu lạnh khi đi học. Tuy làm vậy thì sẽ hơi lâu nhưng Zephys cũng hết cách rồi. Có hơi ấm chạm nhẹ vào má anh, Nakroth mua bánh về rồi, cậu đưa cho Zephys để anh ăn lót dạ cho đỡ đói.

- Ăn xong rồi ta về nhé? Gió có vẻ mạnh lên rồi, nếu không về sớm thầy có thể bị cảm đấy.

- Không sao đâu mà.

- Không sao cái gì chứ, nếu bị cảm thì sẽ khổ cho thầy lắm đấy.

- Chỉ 1 chút nữa thôi mà.

- Thôi được rồi, chỉ 1 chút thôi nhé.

Nói rồi Nakroth cởi áo khoác để choàng cho Zephys. Ban nãy khi nhắn nhờ Enzo mua ít đồ để đan len, cậu nói rằng cả lũ đang đến, sẽ tạt qua tiệm để mua cho anh, nhờ anh giữ Nakroth lại 1 chút để cả bọn trang trí phòng. Zephys cũng hóng lắm, chắc do lâu rồi mới được ăn sinh nhật ai đó, hoặc do đó là của Nakroth...
Tới lúc về rồi, Nakroth 1 hồi sau khi nói chuyện cùng anh cũng đứng dậy và chuẩn bị đẩy xe về bệnh viện.

- Bây giờ chúng ta về nhé? Em còn chuẩn bị đồ ăn nữa.

- Uk, về thôi.

Về tới bệnh viện, Nakroth lại bế Zephys lên. Khi nhìn Nakroth từ góc này, tim anh cứ đập loạn lên, 1 góc nghiêng hoàn hảo và xinh đẹp...
Vừa mở cửa ra, Nakroth mò công tắc điện và bật lên.

*Đoàng* Tiếng pháo phụt được kéo nổ

Nakroth đang bế Zephys giật mình, anh có thể cảm nhận được tay của cậu đang ôm chặt lấy anh hơn.

- Chúc mừng sinh nhật muộn nhé Nakroth!!! (L)

- Bọn này cất công chuẩn bị cho cậu lắm đấy nhé! Nào vào đây đi! (M)

- Chúc mừng sinh nhật cậu nhé Nakroth. (All)

- Nakroth... Chúc mừng sinh nhật em nhé. (Z)

Hơi ấm từ bàn tay Zephys chạm lên khuôn mặt lạnh lẽo của cậu, đã bao lâu rồi cậu mới được tổ chức sinh nhật như thế này? Nhìn khuôn mặt tươi rói của Zephys, Nakroth khẽ mỉm cười. Cậu từng nghĩ rằng ngày sinh nhật là ngày tồi tệ nhất, bố mẹ cậu thường không mảy may đến ngày này, họ thường chỉ đưa tiền cho cậu rồi mỗi người ai làm việc nấy, Nakroth đâu cần đến tiền, cậu muốn được ăn sinh nhật cùng gia đình kia mà.
Nhưng có vẻ năm nay đã khác, Nakroth đã được tổ chức sinh nhật, tuy không được toàn vẹn nhưng có lẽ lại là sinh nhật vui nhất. Cậu có bạn bè bên cạnh, hơn hết là có cả người cậu yêu...
Cả lũ ngồi tám chuyện với nhau, Murad và Hayate cứ kể về hồi còn cởi chuồng tắm mưa của Nakroth, cậu ngại vô cùng mà không bịp mồm 2 thằng này được, mấy chuyện hồi còn bé của Nakroth bị 2 thằng bạn phơi hết ra cho mọi người. Zephys nghe mà chỉ biết cười, không ngờ Nakroth của anh cũng có những mặt đáng yêu như vậy.
Sau khi tổ chức xong, mọi người cùng nhau dọn dẹp bãi chiến trường, Zephys cũng muốn giúp lắm nhưng không ai cho anh làm hết. Nhất là Nakroth, cậu ép anh ngồi yên trên giường không cho dọn, tuy cơ thể vẫn còn đau nhức nhưng Zephys vẫn có thể giúp chút ít.
Dọn dẹp xong mọi người chào tạm biệt Nakroth và Zephys rồi đi về, Nakroth định đợi 1 lúc rồi chuẩn bị đồ ăn tối cho Zephys. Khuôn mặt của cậu bỗng trầm xuống, quay lưng về phía anh. Zephys vươn tới chạm lên bàn tay của Nakroth.

- Vậy là Nakroth của chúng ta đã trưởng thành rồi- Ơ... Có chuyện gì thế???

Nakroth quay lại ôm lấy thân nhỏ của Zephys, bàn tay cậu khẽ siết lấy vai anh, hơi run run. Zephys cảm nhận được bàn tay đang đặt lên vai mình khẽ run, anh vuốt lưng cậu để xoa dịu lấy cậu. Dù không biết có chuyện gì nhưng trước hết cứ để cậu bình tĩnh đã...

- Y tá... Đã nói với thầy chưa?

- Về chuyện gì cơ??

Vậy là anh chưa biết gì hết, buông Zephys ra, 2 tay vẫn chạm lên vai anh. Khuôn mặt cậu khẽ nhăn lại...

- Về chuyện... Thầy bị biến thành Omega..?

- G-gì cơ...? E-em nói gì thế?

Hôm nay lúc đi lấy xe lăn cho Zephys, 1 y tá đã giữ cậu lại để báo về bệnh tình của Zephys.

- ...Nghe có vẻ khó tin, chúng tôi mới tìm hiểu về chuyện này thôi, từ trước đến giờ bệnh viện chưa tiếp nhận ca bệnh nào như thế này cả. Việc Beta bị kích thành 1 Omega là hoàn toàn khó tin, có lẽ do bị cưỡng hiếp và bị ép tiếp nhận nhiều pheromone của Alpha trội khiến cơ thể anh ấy không chịu đựng được. Tôi nghĩ cậu nên báo cho bệnh nhân sớm để anh ấy biết cách tự bảo vệ bản thân..

Nakroth nghe xong rất sốc, sao có thể như vậy được? Beta đâu thể bị kích thành Omega, như vậy thì rất khó nói cho Zephys, liệu khi nghe xong chuyện này anh có chấp nhận được không?

Nói xong, Nakroth buông tay khỏi vai Zephys, cậu nắm lấy bàn tay anh, vuốt ve lấy nó. Nhìn lên khuôn mặt anh, Zephys đơ mặt không nói lên lời, là 1 Beta đã khổ đối với anh rồi. Nếu thành Omega thì anh biết phải làm sao? Cuộc đời anh sẽ đi về đâu?

- Thầy à.. Đừng lo lắng gì nhé..? Sau này em sẽ ở bên thầy, không để thầy gặp nguy hiểm như hôm đó đâu... Em hứa đấy..

Zephys chết lặng tại chỗ, anh không chấp nhận được chuyện này. Vài giọt nước mắt lăn dài trên má, ông trời đã quá đáng với cuộc đời của anh rồi.
Nakroth ôm lấy Zephys vào lòng vỗ về lấy anh. Cậu biết hiện giờ đối với Zephys, mọi thứ đều đã sụp đổ hoàn toàn...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com