Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 12

- Thầy Zep... Thầy sẽ không sao đâu, thật đấy...

- Nakroth... Em có thể ra ngoài 1 chút được không? Bây giờ thầy muốn ở 1 mình.

Zephys rụt đôi tay run rẩy của mình về, anh không muốn Nakroth nhìn thấy bộ dạng hiện tại của anh.

- Nakroth à- ơ...?

Nakroth lại gần ôm chặt lấy thân nhỏ của Zephys.

- Em không đi đâu cả, chẳng phải những lúc như vậy thầy rất cần 1 người ở bên sao? Sao lại đuổi em..

- Ư... Na-Nakroth ... Oaaa.. Hức thầy phải làm sao đây... Thầy biết làm thế nào bây giờ... Hức...

- Rồi chúng ta sẽ nghĩ cách thôi, em hứa sẽ không để thầy gặp nguy hiểm đâu mà. Nào, móc ngoéo nhé?

Anh cảm thấy bản thân như được vỗ về phần nào. Thật tốt vì có Nakroth bên cạnh anh, nhất là những lúc anh cần cậu như bây giờ...
Có lẽ cái móc ngoéo này Nakroth thực hiện để an ủi tâm trạng của Zephys bây giờ, nhưng với anh có lẽ đây là 1 hành động mà Zephys sẽ đặt cược tất cả để hứa với cậu. Bây giờ trở thành Omega, thể lực và sức khỏe của anh sẽ càng yếu, ở bên cạnh Nakroth anh có thể an toàn hoặc có thể lặp lại sự việc lần đó...

Nakroth không phải 1 người có tính kiên nhẫn cao, nhưng có lẽ lần này là ngoại lệ rồi. Cậu bế Zephys lên để giúp anh bình tĩnh lại như 1 em bé suốt 1 tiếng, chờ đến khi Zephys nín khóc cậu mới ngừng. Đặt Zephys ngồi xuống giường rồi vuốt nhẹ lấy mái tóc trắng mềm mại của anh. Có lẽ điều này cậu cũng không hiểu được, việc Zephys trở thành 1 Omega là điều rất khó tin, nếu vậy thì cậu càng cần phải cẩn thận và nhẹ nhàng với anh hơn. Giờ đây Zephys còn có 1 vấn đề đáng lo ngại mới là về kì phát tình của Omega, để anh liên tục uống thuốc ức chế không phải là ý kiến hay, nhưng nếu không thì Zephys sẽ còn gặp khó khăn hơn. Đang mải suy nghĩ thì tay áo của Nakroth có cảm giác như bị kéo xuống, theo phản xạ Nakroth vươn tay về phía Zephys chạm lên mặt anh.

- Sao thế? Thầy đói à? Hay thấy khó chịu ở chỗ nào?

- Kh-không phải... Nakroth... Nằm bên cạnh thầy được không?

Nắm lấy tay Zephys rồi từ từ nằm xuống bên cạnh anh, thú thật rằng mấy nay vì chuyện của Zephys mà cậu không tài nào ngủ được, chứng mất ngủ cộng thêm chuyện của anh cứ dày vò lấy Nakroth, chỉ khi ở cạnh anh thì cậu mới có thể chợp mắt 1 lúc.
Đôi tay Zephys vẫn đang run nhẹ vì chuyện của anh, Nakroth cảm nhận được điều đó nên đã ôm lấy anh vào lòng, xoa nhẹ lên tấm lưng gầy như 1 lời dỗ dành.

- Nếu thầy buồn ngủ thì cứ ngủ nhé, em đi làm đồ ăn xong sẽ gọi thầy dậy.

- Ưm.. Thầy không đói, Nakroth đói thì hãy ăn trước nhé... Nếu không thì... nằm 1 chút thôi...

Luồn tay qua bàn tay của cậu rồi nắm lấy chúng, sự vụng về trong lời nói lẫn hành động của Zephys đều thu gọn hết trong tầm mắt của Nakroth.
Cậu mỉm cười, đáp lại bàn tay nhỏ đang nắm lấy tay mình. Và rồi cậu đặt 1 nụ hôn nhẹ lên đôi môi ấy...

- Na-Nakroth...!?

Zephys ngại ngùng ôm lấy mặt, giờ khuôn mặt anh đang đỏ bừng lên rồi.

- Sao thế? Gỡ tay ra cho em nhìn thấy mặt thầy nào...

Zephys quay lưng về phía Nakroth để giấu đi khuôn mặt của mình. Nakroth thấy biết cũng chỉ biết cười, cậu ôm lấy anh từ sau rồi kéo về phía mình.

- Vậy chúng ta đi ngủ nhé? Nãy ăn bánh rồi nên chắc đêm mới đói, nếu thầy đói thì gọi em, đồ ăn có sẵn hết rồi chỉ cần hâm nóng lại thôi.

- Ừm!

*HỘC HỘC*

Laville chạy thật nhanh ra ngoài, cậu chạy 1 mạch đến chỗ Zata đang đợi. Những gì cậu nghe được có phải sự thật không? Zephys trở thành 1 Omega? Tại sao lại như vậy?

Ban nãy Laville đang đi xuống tầng thì chợt nhớ ra cậu quên đồ ở phòng bệnh của Zephys, cậu nói mọi người cứ đi trước để cậu lên lấy đồ, Zata nói sẽ đợi cậu ở quán coffee bên kia đường, xong thì hãy ra đó. Đang chuẩn bị gõ cửa bước vào thì cậu nghe giọng Nakroth vọng ra, Nakroth  nói Zephys bị biến thành 1 Omega rồi cả 2 chìm vào khoảng không im lặng. Laville nghe xong rất bất ngờ, cậu không muốn tin vào những gì mình vừa nghe, cậu liền quay đầu chạy 1 mạch xuống tầng.  Cậu biết là 1 Omega khó khăn như thế nào, việc nguy hiểm luôn rình rập ở xung quanh là điều không thể tránh khỏi, nhất là với Omega. Laville chạy vào quán mà Zata đang đợi, vừa nhìn thấy bộ dạng hoảng hốt của cậu Zata lo lắng mà chạy lại hỏi han.

- Có chuyện gì thế, ai đuổi theo cậu à?

- Za-Zata... Tớ...

Đột nhiên cậu khựng lại đôi chút, hiện tại cậu không rõ có nên nói cho Zata không, vì chuyện này cũng không phải do cậu được nghe trực tiếp.
Lưỡng lự 1 hồi, cậu quyết định sẽ giấu đi cho đến khi Zephys tự công khai nó.

- T-Tớ không sao... Chỉ là do ban này bị dọa 1 chút nên hơi sợ...

- Ai dọa cậu?

- Kh-Không có! Chỉ là chuyện gặp trên đường thôi...

Thấy Laville cứ táy ma táy máy nên Zata cầm lấy ly nước mà cậu đã order sẵn đưa cho Laville để cậu bình tĩnh lại 1 chút.

- Nếu không nói được thì cũng không sao, ta về kí túc xá trước đã nhé?

Nói rồi Zata vuốt nhẹ lấy lọn tóc đang rủ xuống của Laville, bây giờ cậu cũng đã trấn tĩnh bản thân được đôi chút nên đồng ý và đi về cùng Zata.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com