Chap 13
Thời gian cứ thế mà trôi qua, cũng đã được 1 tháng kể từ ngày hôm đó, cơ thể Zephys cũng bắt đầu khỏe trở lại, anh nghĩ đã đến lúc anh cần xuất viện. Anh nói với y tá về chuyện làm thủ tục để anh có thể xuất viện, Zephys cũng đã thông báo với Nakroth về chuyện này, ban đầu cậu không đồng tình, khuyên anh nên ở lại thêm vài tuần nữa để theo dõi thêm, nhưng bây giờ cơ thể anh gần như đã ổn định hoàn toàn, chỉ có chỗ chân bị gãy là chưa lành hẳn nhưng cũng không phải là vấn đề khiến anh phải lo lắng nhiều. Zephys cố thuyết phục Nakroth và cuối cùng cậu cũng đồng ý, cậu nói đợi cậu đến đón anh rồi hãng làm đơn xuất viện. Zephys đã nghỉ làm 1 thời gian dài rồi nên anh đang lo lắng, cần phải quay trở lại làm việc gấp nếu không anh có nguy cơ sẽ bị đuổi việc rất cao.
Trước đó Zephys có nhờ y tá kê giúp anh ít thuốc ức chế và thuốc tránh thai khẩn cấp để đề phòng những trường hợp có thể bất ngờ xảy đến, khi y tá mang thuốc đến cũng có dặn dò anh không nên lạm dụng thuốc quá nhiều, chỉ nên sử dụng vào những trường hợp khẩn cấp.
- Anh Zephys, có lẽ sắp tới những đợt phát tình có thể làm khó anh nhưng đừng vì vậy mà lạm dụng thuốc ức chế quá nhiều nhé. Nếu đó là những trường hợp khẩn anh hãy dùng nó, còn nếu kì phát tình xảy ra ở nhà thì tốt nhất nên tránh sử dụng nhé.
Zephys nghe vậy cũng gật đầu đồng ý với cô y tá. Một lúc sau Nakroth cũng đã tới, cậu cùng Zephys làm đơn xuất hiện và cầm đồ cho anh, đồ Zephys cũng không có nhiều nên Nakroth chỉ phụ chuyện Zephys đi lại là chính, cậu sợ anh chưa quen cầm nạng nên cứ thấp thỏm sợ anh bất tiện. Hôm nay Nakroth không còn đi moto nữa, cậu chuyển qua đi ô tô để tiện cho việc đưa đón anh, dù sao cậu cũng đã 18 tuổi và mới thi bằng lái xe xong nên cũng không cần lo lắng nhiều.
- Thầy có muốn đi đâu không? Em đưa thầy đi đâu đó chơi nhé?
- Không cần đâu, bây giờ cứ đưa thầy về nhà đi, thầy cần sửa soạn ít đồ để mai đi làm lại.
- Đồ của thầy em đều soạn chuyển qua nhà em hết rồi, thầy yên tâm là không mất gì đâu, những món không cần thiết em đều đóng hộp lại để lên tầng rồi. Nhà cũng đã được sửa lại nhưng thầy sẽ ở nhà em nhé.
- Ơ..! Tại sao lại thế chứ !?
- Giờ là Omega rồi mà thầy vẫn còn muốn ở 1 mình à?
- Cái đó...
- Đừng lo, em không để thầy gặp nguy hiểm đâu.
Cứ vậy mà đi thẳng về nhà cậu, vừa mở cửa vào, các cô hầu vừa nhìn thấy Zephys là nháo nhào lên ra chào đón anh, ai cũng vui vì thấy Zephys đã khỏe mạnh trở lại, họ còn nghe Nakroth nói rằng kể từ nay về sau anh sẽ ở nhà cậu nên mọi người càng mừng rỡ hơn, ai nấy đều nhanh chóng sắp xếp 1 bàn tiệc lớn mừng chào đón Zephys khỏe mạnh quay trở về. Được tiếp đón nồng nhiệt như vậy khiến Zephys có chút lóng ngóng, cậu không biết phải xử lí như thế nào trước sự nhiệt tình của mọi người, Nakroth thấy vậy liền lấy lí do anh cần đi tắm rửa để hết mùi ở bệnh viện.
Lên đến phòng Nakroth Zephys nhảy thẳng lên giường.
- Aaa giường ở nhà vẫn là tuyệt nhấtttt.
- Thầy có cần tắm không? Để em đi chuẩn bị nước.
- Không cần đâu, nãy thầy có lau qua người ở bệnh viện rồi.
Thấy vậy cậu cũng không nói gì thêm mà lại gần anh, nằm xuống cạnh Zephys rồi choàng tay ôm lấy eo. Thấy Nakroth hành động kì lạ làm Zephys có chút bối rối.
- Mấy nay em thường xuyên bị mất ngủ.
À cái này Zephys cũng thấy rõ, quầng thâm mắt của Nakroth rõ hơn cùng với tâm trạng mệt mỏi mỗi khi đến thăm anh, nhiều lúc cậu cũng ngủ luôn trên giường lúc Zephys không để ý.
- Giờ em thấy buồn ngủ lắm à? Vậy nằm ngủ 1 chút đi nhé, đến bữa thầy sẽ gọi em dậy.
- Ừm, cảm ơn thầy.
Nói rồi Nakroth ôm chặt lấy Zephys và chìm vào giấc ngủ. Có lẽ mấy hôm nay nhà Nakroth có rất nhiều việc, ấy vậy mà anh còn khiến cậu phải lo cho việc của anh nữa. Càng nghĩ Zephys càng thấy có lỗi, chắc chắn sau này anh sẽ đáp trả tất cả cho cậu.
Nhìn khuôn mặt Nakroth đang thở đều bên lồng ngực, Zephys bất giác đỏ mặt, tim đập thình thịch liên hồi...
Mọi người đều nói rằng khuôn mặt Nakroth rất giống em bé, làn da mịn màng, lông mi cong và bờ môi hồng hào, nếu để ý thì Nakroth còn có cả đôi má hơi phúng phính nữa. Nếu chỉ nhìn mặt thì chẳng ai nghĩ cậu là 1 Enigma cả. Zephys lén chọc ghẹo má của Nakroth lúc cậu đang ngủ, trông Nakroth lúc ngủ nhìn đáng yêu lắm luôn, trong thâm tâm Zephys hiện giờ chỉ muốn hét lên rằng "Nakroth đáng yêu nhất thế giới!!!". Cảm giác có gì đó cứ chạm vào mặt khiến Nakroth khẽ cau mày, càng ôm chặt lấy eo Zephys hơn rồi dụi sát mặt vào ngực anh. Từng hơi thở của Nakroth xuyên qua lớp áo mỏng làm Zephys rùng mình, có lẽ anh đã tự hại mình rồi.
*Cốc cốc*
- A, vào đi ạ.
- Thưa cậu chủ, tôi- ơ...
À, Zephys quên mất 2 người đang trong tình cảnh gì, tay Nakroth còn luồn qua áo anh sờ mó lung tung nữa. Cô hầu thấy vậy bên thỏ thẻ nói sẽ xuống bảo mọi người chờ 1 lúc, phiền Zephys gọi Nakroth dậy.
Zephys ngượng không biết giấu mặt vào đâu nữa, để người khác nhìn thấy cảnh tượng đó thật không hay ho chút nào. Trước tiên Zephys cứ phải gọi Nakroth dậy đã, Zephys hiện giờ cũng thấy hơi đói rồi.
- Na-Nakroth dậy đi, đồ ăn dọn xong hết rồi.
Nghe thấy tiếng có người lay gọi dậy, Nakroth càu nhàu ngồi chồm dậy, khuôn mặt đờ đẫn nhìn về phía Zephys. Nhìn thấy bộ dạng này của Nakroth khiến Zephys cũng phải phì cười.
── ⋆⋅♡⋅⋆ ──
Bỏ truyện hơi lâu do vnp của tớ không kết nối được mấy ngày liền =))) không biết mọi người có hóng truyện không hihi.
Nhiều lúc tớ tự hỏi truyện của tớ OOC qtqd mà sao mọi người vẫn đọc zậy :)) anyway cảm ơn mọi người rất nhiều vì đã ủng hộ truyện của tớ, tớ sẽ cố gắng viết nhiều hơn để mọi người cùng đọc cho đã nhe. Spoil sắp tới ngược Nakroth‼
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com