Chap 14
- Phụt... Haha, đến giờ ăn rồi bé cún nhỏ của tôi ơiii, ngủ vậy đủ rồi đó.
Vừa ngủ dậy nên tóc của Nakroth dựng đứng lên, nhìn giống chú cún con khiến Zephys nhân cơ hội mà trêu chọc. Nakroth vừa dậy chưa tỉnh táo hẳn còn bị trêu vậy khiến cậu khó chịu, ngồi chồm dậy đè Zephys xuống.
- Thầy vừa gọi em là gì?
- Ơ... A... Th-thầy trêu xíu thôi mà?!- ưm...
Đột nhiên bị "tấn công" khiến Zephys hoang mang, tay anh nắm chặt lấy áo cậu.
Nakroth cứ vậy mà càng hôn sâu hơn, tâm trí Zephys bắt đầu choáng váng, cảm giác như bị cuốn vào nụ hôn của Nakroth, cả căn phòng tràn ngập tiếng môi lưỡi đầy ám muội. 1 lúc sau vì khó thở nên Zephys đập liên tục vào lồng ngực Nakroth muốn cậu dừng lại.
- Ha... Thầy mà còn trêu vậy nữa thì không chỉ dừng lại ở hôn đâu đấy.
- Ưm.. Thầy biết rồi... Tên nhóc này hay cáu bẩn quá!!
Nói rồi anh gõ vào đầu cậu mấy cái để trút giận.
Nakroth đợi Zephys bước xuống giường rồi cậu mới chịu rời khỏi giường đi theo sau anh, trước khi Zephys mở cửa cậu còn vỗ mông anh 1 cái như để trả đũa chuyện lúc nãy. Thấy Nakroth cứ như vậy khiến Zephys chỉ muốn gõ cho cậu sưng mấy cục trên đầu cho bõ tức.
- Đồ ăn nhìn ngon quá!!!
- Mọi người đều chuẩn bị cho tiệc ăn mừng anh Zephys hết đấy ạ! Anh hãy bồi bổ bản thân thật tốt nhé.
- Vậy thì tôi không khách sáo đâu nhé, cảm ơn mọi người nhiều lắm!
*phịch*
"Ơ???" (Z)
- Đây, anh ngồi cạnh cậu chủ nhé!
- Ơ nhưng không phải chỗ của tôi ở đằng k-
- Phu nhân sẽ ngồi đó ạ.
- Hả???
*Cạch*
Vừa nhắc là tới, tiếng cửa mở kêu lên, 1 người đàn ông cao ráo cùng người phụ nữ thân hình mảnh khảnh bước vào, Nakroth nhìn có vẻ không được thoải mái lắm khi thấy họ.
- Mừng ông bà chủ tới thăm nhà.
- Sao 2 người lại tới đây?
- Ôi trời con trai cưng của mẹ, bố mẹ chỉ muốn về thăm con thôi mà, con không chào đón chúng ta sao?
- Sao không báo trước với con, con sẽ ra đón 2 người.
- Không cần phải vậy đâu, bố con tự lái xe về vẫn được mà, nếu gọi con thì phiền con trai của mẹ lắm. Với lại phải như vậy mới bất ngờ chứ. Hửm? Ai đây?
Zephys ngồi ở bàn ngơ ngác chưa kịp load xem đang có chuyện gì thì Nakroth lại gần anh và nói.
- Là gia sư của con. Chẳng phải con đã nói rồi sao? Thầy đi lên phòng đợi nhé, em nói chuyện với họ 1 chút.
- Ơ... Ừm.. Vậy tôi xin phép...
- Không cần đâu, anh cứ ngồi đi, chúng tôi ăn xong sẽ đi luôn bây giờ.
Nào cả nhà ngồi xuống ăn cơm nhé?
Zephys bị buộc quay trở về chỗ ngồi, anh ngại ngùng ngồi nép vào với Nakroth. Anh chưa từng nghĩ sẽ gặp cảnh tưởng này nên không biết xử lý sao, vì Nakroth nói bố mẹ cậu không hay về nên thành ra anh chủ quan không đề phòng gì hết.
- 2 người đang sống với nhau luôn sao? (Mẹ N)
- À kh-không... Tôi chỉ ở nh- (Z)
- Vâng, thầy ấy sẽ ở với con từ bây giờ luôn. (N)
- Hửm? Có ổn không đó? (Mẹ N)
- Ta cho con ra ở riêng không phải để con tùy tiện dẫn người về nhà ở như vậy. (Bố N)
- Kìa anh, con nó cũng lớn rồi, ta nên để con tự quyết định. (Mẹ N)
- Tch- Con nên nhớ mọi hậu quả do quyết định của con gây ra sẽ tự do con giải quyết, ta và mẹ con sẽ không can thiệp. (Bố N)
- Vâng.. (N)
Ở riêng là sao? Zephys tưởng cậu bảo bố mẹ cậu chỉ không hay về nhà hóa ra là do đây là nhà của riêng cậu ấy hả??? Càng nghĩ càng khiến Zephys bối rối hơn, anh cố gắng ăn thật nhanh rồi xin phép đi lên phòng.
Ngồi chờ 1 lúc Zephys cũng nghe thấy tiếng cửa và tiếng xe rời đi, cùng lúc đó Nakroth cũng đi lên phòng để nói chuyện với anh.
- Đây, thầy ăn đi, em thấy thầy ăn ít nên để phần cho thầy đấy.
- A, không cần đâu phải vậy đâu... Mà này Nakroth, em có thể dọn giúp thầy 1 phòng riêng không..? Ở chung thì có hơi... bất tiện cho em..
- Bất tiện gì chứ?
- À thì... Chắc thầy sẽ phải dậy sớm rồi chuẩn bị đồ đạc, rồi còn phải đến trường sớm, còn em thì không nhất thiết phải vậy nên thầy muốn ở phòng riêng. Mấy bữa nữa thầy sẽ chuyển lại-
- Em không thích, thầy cứ để vậy đi em chẳng thấy bất tiện gì đâu. Với lại thầy sẽ ở đây với em luôn, đừng đi đâu hết
- Nhưng mà...
- Nhưng nhị gì chứ, bố mẹ em cũng cho phép rồi. Thầy đừng có đòi quay về nữa.
Thấy Nakroth cứ cương quyết không để anh nói nên Zephys chỉ biết ngậm ngùi cầm đĩa thức ăn lên ăn, ban nãy do quá căng thẳng nên anh chẳng nuốt trôi nổi, ăn nhanh rồi chuồn đi nếu không càng ngồi lại lâu anh càng thấy ngượng.
Nakroth cứ bám theo Zephys cả ngày khiến anh có chút không thoải mái, đến cả khi anh đi soạn giáo án cho ngày mai cậu cũng bám kè kè đằng sau. Nakroth cứ ngồi ôm lấy Zephys từ đằng sau rồi dụi sát mặt vào vai anh hít lấy hít để.
- Này Nakroth... Em bám theo thầy cả ngày hôm nay rồi đấy... Chí ít cũng phải cho thầy không gian riêng chứ...
- Người thầy thơm... Không dứt được.
- Hả... Gì chứ?? Có mùi gì đâu.
- Phemorone của thầy cứ thoang thoảng bên mũi em.
- Vậy sao... Mới đó mà đã tỏa mùi rồi ư. Nó có mùi như thế nào vậy? Mà thầy vẫn chưa cảm nhận được pheromone của em hay mọi người, sao lạ vậy nhỉ?
- Mùi hoa linh lan.. thơm lắm. Có lẽ cơ thể thầy chưa thích ứng được nên chưa ngửi được thôi, tiếp xúc nhiều sẽ thấy rõ thôi.
Đột nhiên Zephys quay lại, sát mũi về phía hõm cổ của Nakroth mà hít thử, cậu bất ngờ bị Zephys làm vậy khiến bản thân phản ứng không kịp, theo phản xạ mà đè Zephys lên bàn.
Đột nhiên bị bật ngửa ra như vậy khiến Zephys choáng hết cả đầu.
- S-Sao thế??? Em khó chịu ở đâu à.
Nhận ra hành động của bản thân, Nakroth buông lỏng cánh tay của Zephys ra, ôm anh trở về vị trí cũ.
- Sau thầy đừng có làm vậy nữa...
- Th-Thầy biết rồi, x-xin lỗi em.
Thấy trời cũng tối, Zephys kêu Nakroth là nên đi tắm rồi ăn cơm, nay nên đi ngủ sớm vì mai anh phải đi làm trở lại. Nakroth giở trò, cậu phụng phịu muốn ôm thêm chút nữa khiến Zephys xiêu lòng nên lại kéo dài thời gian.
Ăn cơm tắm rửa xong Nakroth lại đưa Zephys đi hóng gió, cậu sợ sau khi ra viện Zephys lại không quen nên muốn dẫn anh ra ngoài thường xuyên. 2 người đi một hồi, nói hết chuyện này đến chuyện kia thì Zephys cuối cùng cũng ngỏ lời muốn đi về.
Về tới nơi Nakroth cứ vậy mà bế phóc Zephys lên giường, mặc cho Zephys nói phải đi vệ sinh cá nhân, cậu cứ thế mà ôm chặt Zephys vào lòng rồi chìm vào giấc ngủ, anh thật sự chỉ muốn đánh cho cậu mấy cái thôi, kiểu sống vô tổ chức như vậy là không được. Nhưng biết sao giờ, cái thằng nhóc cứng đầu này chẳng bao giờ chịu nghe anh, Zephys cũng hết nói nổi với cậu, đành cứ vậy mà ôm đáp trả lại cậu rồi đi ngủ.
── ⋆⋅♡⋅⋆ ──
Sắp rồi, sắp ngược top rồi hehe.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com