Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 16

Chap này có yếu tố OOC nặng về Nakroth, nếu ai không thích có thể bỏ qua chap ạ!! Cũng không ảnh hưởng mấy đến những chap sau đâu :3👉👈

                 ── ⋆⋅♡⋅⋆ ──

Zephys biết rằng Nakroth đang khó chịu, không muốn gặp anh nhưng nhìn đôi tay chảy đầy máu của Nakroth anh cứ mặc kệ mà cầm lấy tay cậu kéo xuống tầng. Nakroth không phản kháng nhưng cậu cũng không hẳn là sẽ đi theo anh, đứng khựng lại 1 chỗ, Zephys đang kéo cậu cũng bị giật lại về sau.

- Thầy đưa em đi đâu..?

- Thì xuống dưới tầng, cần cho người lên dọn phòng và sơ cứu tay cho em.

- Không cần.

Nói rồi cậu hất tay đi, quay lại về phía giường, thấy Nakroth như vậy Zephys cũng chẳng ép cậu nữa, anh hiểu tính cậu nhóc nhà anh mà.
Zephys đi xuống dưới tầng lấy hộp cứu thương và nhờ 2 3 người lên phòng dọn giúp cậu.
3 cô hầu dường như cũng đã mường tượng được căn phòng nhưng có lẽ ngoài sức tưởng tượng của họ, Nakroth gần như đã phá hoại hết căn phòng trong cơn tức giận.

- A-Anh Zephys và cậu chủ xuống căn phòng bên dưới nhé... Chúng tôi nghĩ căn phòng sẽ phải dọn khá lâu đấy...

- À thế vậy làm phiền các cô rồi ạ..

Zephys thấm tạm bàn tay Nakroth vào 1 chiếc khăn bông mềm để cầm máu rồi dắt cậu xuống phòng.
Anh yêu cầu cậu phải ngồi im để anh băng bó vết thương, dù có là gì đi nữa thì phản ứng của Nakroth cũng vượt quá suy nghĩ của anh rồi. Cầm lấy bàn tay bị chảy máu, anh tỉ mỉ lấy vài mảnh vỡ còn sót trên tay cậu, sơ cứu miệng vết thương rồi băng bó lại.

- Em có cảm thấy đau chỗ nào không?

-...

- Nakroth... Em sao thế? Nếu có gì thì phải nói với thầy chứ.

- ...Em chẳng có gì để nói hết.

- Thôi nào, đừng cứ trẻ con như vậy. Thầy sẽ nghe những gì em nói mà.

Đôi bàn tay của Zephys áp nhẹ lên khuôn mặt Nakroth, lần này cậu không né tránh anh, cầm lấy bàn tay anh mà áp sát hơn. Sau đó cậu chẳng nói chẳng rằng lại gần ôm lấy anh. Zephys thấy vậy có chút bất ngờ nhưng rồi cũng phản ứng lại, ôm lấy cậu.

- Nếu thầy nhìn thấy bộ dạng em khi đó 1 lần nữa... Liệu thầy có rời bỏ em không?

Nakroth càng nói càng ôm anh chặt hơn, không hiểu sao Zephys lại cảm nhận được sự sợ hãi trong lời nói của Nakroth. Sự cố khi ấy là do Zephys đang phát tình, anh làm vậy không phải vì sợ bộ dạng khi đó của Nakroth... Mà là anh sợ chuyện tồi tệ nhất xảy đến với anh.

- Thầy sẽ không làm vậy đâu, thật đấy. Khi đó thầy nghĩ với mọi Omega đang phát tình thì ai cũng sẽ vậy thôi. Nhưng thầy cũng xin lỗi Nakroth nhé, thầy hơi mất bình tĩnh nên đã làm tổn thương em rồi.

- ...Hứa nhé?

- Thầy hứa mà. Đây! Móc ngoéo nhé.

Anh xỏ ngón út của mình vào ngón út của cậu, giơ lên trước mặt Nakroth rồi nở 1 nụ cười. Giờ đây tâm trạng của Nakroth cũng đã ổn trở lại rồi, đúng là chỉ có anh mới khiến cậu cảm thấy ổn định tâm trạng mà thôi.

- Mà này Nakroth, hôm nay lớp em có cậu học sinh mới à?

- Uk.

- Cậu bé đó tên gì thế? Nhìn có vẻ khá điển trai đó chứ, còn có mùi pheromone của Alpha nữa. Cá rằng mấy bữa nữa nhóc đó sẽ nổi kh-

Đang nói dở thì anh bị cậu áp tay vào miệng để chặn lời, khuôn mặt lộ rõ sự khó chịu.

- Thầy để ý cậu ta làm gì. Mình em là đủ rồi.

- Th-Thì thầy đã nói gì đâu! Chỉ hỏi thôi mà...

- Hỏi mà khen tới vậy.

Nakroth nhéo má Zephys làm anh phải cuống quít xin lỗi, cuối cùng cậu cũng chịu buông tha cho cặp má của anh, phụng phịu ôm lấy má rồi quay ngoắt ra đằng sau, Nakroth thấy vậy thì nằm phịch xuống giường khiến anh càng giận dỗi hơn. Zephys định đi lấy chút gì đó cho cả 2 ăn nhẹ trước bữa tối thì bị Nakroth kéo lại nằm xuống giường, đặt 1 nụ hôn nhẹ lên đôi môi của anh. Phải nói thật rằng, cho dù Nakroth có làm vậy bao nhiêu lần đi chăng nữa thì Zephys vẫn sẽ ngượng không biết giấu mặt đi đâu.
Anh ôm lấy mặt vùi sâu vào lồng ngực Nakroth, cậu cũng chỉ biết ôm anh rồi cười thành tiếng.
Tối hôm nay vẫn như mọi khi, tuy nhiên lại có nhiều tiếng cười hơn vì sự xuất hiện của anh... Không còn là những tiếng chén đĩa va chạm, không chỉ là những tiếng người bàn tán công việc chán ngắt. Bây giờ đã có thêm những tiếng cười đùa vui vẻ, những tiếng nói chuyện xôn xao. Cũng nhờ có anh mà cậu không còn phải sống 1 cuộc sống tẻ nhạt nữa. Vì giờ đây, cậu đã có người để giãi bày những chuyện cậu luôn giữ kín trong lòng, cũng là người mà cậu cần phải bảo vệ và giữ ở bên cả đời dù cho có chuyện gì đi nữa.

Sáng hôm sau, vẫn là đống thủ tục lằng nhằng ấy. Zephys luôn rất mệt mỏi vì sáng nào anh cũng phải gỡ cậu ra để đi làm, chẳng bao giờ suôn sẻ mà thoát khỏi vòng tay cậu được. Mấy hôm nay Nakroth cứ liên tục bám lấy anh mà hít hà, hôn lấy hôn để, đôi lúc còn ở chỗ đông người nên khiến anh vô cùng khó xử, phải làm gì đó để cậu bỏ cái tật này đi mới được.

- Ui..! Ơ, x-xin lỗi em. Em có sao không??

Vì mải suy nghĩ nên Zephys lỡ va phải 1 cậu học sinh. Là cậu học sinh mới của lớp Nakroth.

- Là em phải xin lỗi thầy mới đúng chứ ạ. Cầm giấy tờ nhiều như vậy mà còn không để ý đường.

- Để thầy giúp em nhặt nhé, xin lỗi em thầy mải suy nghĩ quá.

- Không sao đâu ạ, mà thầy có phải thầy Zephys dạy sinh học không nhỉ? Em là Eland'orr, học sinh mới của lớp 12a mà thầy phụ trách nè.

- A! Ra là em nhỉ, do thầy không để ý lắm nên không nhận ra em.

Cuối cùng cũng nhặt xong đống giấy tờ, Zephys chủ động bê 1 ít giúp Eland'orr. 2 người cứ vậy mà nói chuyện vui vẻ trên cả quãng đường về lớp, có vẻ 2 người có kha khá câu chuyện để nói với nhau đấy. Nakroth từ trong lớp nhìn ra ngoài hành lang thấy 2 người cứ nói chuyện cười đùa vui vẻ khiến cậu khó chịu, phát bực trong lòng.
Sau khi đi vào lớp và để đống tài liệu lên chỗ Eland'orr bảo thì anh cũng mỉm cười chào tạm biệt cậu rồi xin phép về phòng giáo viên. Nakroth nhìn mà nổi gân trên mặt, đột nhiên Zephys nhìn về phía cậu, khuôn mặt tươi cười hiện rõ trên mặt anh, giơ tay chào Nakroth. Đúng là cái con người này cho dù có làm Nakroth giận bao nhiêu lần đi chăng nữa thì vẫn biết cách làm cậu mềm lòng tha thứ.

- Nakroth, cậu giúp tôi điền vào đây nhé.

Eland'orr với khuôn mặt tươi cười xuất hiện làm hỏng đi bầu không khí màu hồng của Nakroth khiến cậu lại quay về trạng thái "cáu bẩn". Mà cậu để ý rằng từ hôm qua đến giờ tên này cứ bám theo cậu, làm tâm trạng Nakroth càng thêm khó chịu.

Zephys đang đi trên hành lang thì anh bỗng đứng lại xem bảng thông báo của học sinh 1 chút, có một tờ thông báo trông rất nổi bật, anh nhìn qua thì thấy Nakroth và...
Eland'orr?
Có lẽ tờ thông báo này được in vào hôm nay, vì hôm qua anh cũng có xem bảng thông báo nhưng không thấy nó. Nội dung của nó thì đại loại là nói về "độ đẹp đôi" giữa Nakroth và cậu học sinh mới, nhìn 2 người đều cao ráo, đẹp trai và đều rất nổi bật. Zephys đọc tới dòng nào là tay siết chặt lại tới đó.
Đây...
Không phải là 1 thứ mà học sinh nên viết!
Zephys gập tờ thông báo lại rồi nhét vào cặp, hậm hực đi về phòng giáo viên.

Cái gì vậy trời... Cái tên điên này đến giờ về mà cũng bám theo cậu nữa. Nakroth thầm chửi thề trong lòng.

- Có chuyện gì?

- À... Tôi làm phiền cậu à?

Từ nãy đến giờ mọi người cứ nhìn theo cậu và tên này làm Nakroth thấy phiền phức vô cùng, cậu còn phải nhanh chóng đến phòng giáo viên để đón Zephys nữa mà cái tên này cứ bám theo.

- Ừ, vậy nên tránh xa ra dùm.

Eland'orr cũng thấy bản thân mình hơi phiền rồi. Nhưng thật ra cậu nghe mọi người bảo Nakroth đến phòng giáo viên mà cậu cũng cần tới đó nhưng không biết đường nên mới đi theo mà ai có dè...

- Đ-Đến phòng giáo viên rồi. Cảm ơn cậu.

Dấu hỏi chấm hiện ngay trên đầu Nakroth, cậu có giúp gì tên này đâu mà cảm ơn. Mà thôi kệ đi, phải tìm Zephys trước đã.

- Nakroth! Ta về thôi.

Đây rồi, cái thân hình nhỏ nhắn bé xíu này nhìn mà muốn đè ra hôn ngay giữa trường. Theo đôi mắt của Nakroth là vậy đấy chứ Zephys cũng chẳng thấp hơn Nakroth là mấy.

- Cái thằng này... *Cốp*

Tiếng thầy Paine bỗng phát ra ngay bên cạnh Zephys khiến anh giật mình. Thì ra cậu nhóc Eland'orr tìm thầy ấy.

- Uiza đau, đau em. Thầy bỏ tai em ra đi màaa.

Eland'orr bị lôi đi ngay giữa hành lang, may mà còn ít người nên cậu ta không bị mấy ai nhìn thấy cảnh đáng xấu hổ này.

Paine (O) - Là thầy giáo dạy thanh nhạc nổi tiếng là giáo viên khó tính nhất nhì trong trường. Học sinh nào cũng phải sợ bản tính cáu gắt của anh.

Nhìn thấy cảnh tượng khi nãy, mọi người cá rằng Eland'orr đã chọc cho sư tử giận rồi.
Cậu bị lôi vào phòng thanh nhạc, chỗ này phải nói là địa bàn riêng của Paine vì căn phòng này chỉ do mình anh phụ trách.

- N-Này... Ức, ưm...

- Ha... Thầy không nhớ em àa. Em về nước và xin vào trường này là vì thầy mà.

- Ch-Chưa đánh cho là may ấy, thầy đã nói đang trong thời gian chuẩn bị ôn thi đại học mà cứ cố chấp!

- Vì em nhớ thầy lắm rồi, em muốn về với thầy lắm vậy mà thầy...

Cậu xị mặt xuống tỏ ra đáng thương để Paine mủi lòng, và đúng thật là vậy. Dù Paine có hiểu rõ rằng cậu nhóc này đang dùng chiêu trò nhưng cái khuôn mặt điển trai này cứ khiến anh chẳng thể nào kìm lòng nổi.
Eland'orr dụi mặt vào ngực anh, tỏ vẻ bản thân bị tổn thương nhưng tay còn lại thì đang sờ mó xuống mông khiến Paine nóng máu lên gõ vào vào đầu cậu mấy cái cho bõ tức.

Về phía Nakroth, cậu để ý là suốt quãng đường Zephys chẳng nói gì. Cậu cũng đành lên tiếng.

- Hôm nay đi ăn ngoài nhé, em nhắn cho mọi người rồi.

- Sao thế? Nay em lại muốn ăn ngoài à?

- Vâng. Thầy muốn ăn gì?

- Vậy ta đi ăn nướng đi! Mấy nay thầy thèm lắm rồi mà chưa có rủ em đi được.

- Vậy ta đi nhé, em biết quán này ngon lắm.

Trên đường đến quán 2 người cứ vậy mà nói chuyện cười đùa với nhau.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com