Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 20

Đi vòng vòng thử hết trò này đến trò khác thì cũng đã đến tầm chiều, Nakroth gặng hỏi Zephys xem anh muốn đi về chưa. Nhìn trời cũng đã dần chuyển màu, anh gật đầu đồng ý trở về nhà.

Về tới nơi, bước vào căn nhà nay chỉ là của riêng 2 người, Nakroth bật máy sưởi để phòng không còn khí lạnh. Hôm nay Zephys sẽ tự tay nấu ăn cho Nakroth, tuy ngày trước anh hay bỏ bữa và kinh tế cũng không cho phép anh được mua nhiều đồ nên Zephys cũng không hay vào bếp mấy, nhưng đừng vì vậy mà xem thường khả năng của anh. Khi còn ở với mẹ, Zephys cũng hay được mẹ chỉ cho cách dùng vật dụng trong bếp và nấu các món ăn. Nakroth ngồi trên chiếc ghế trong nhà bếp, nhìn anh cặm cụi nấu ăn khiến cậu cảm thấy nhớ tới những chuyện trong quá khứ...
Khi còn nhỏ, bố mẹ Nakroth vốn vẫn luôn đặt công việc lên trước cậu, cậu luôn quanh quẩn đâu đó trong bếp cùng các cô hầu để họ nói chuyện với cậu, bọn họ biết Nakroth cảm thấy cô đơn như thế nào nhưng chẳng thể làm gì khác ngoài an ủi Nakroth để cậu không cảm thấy bị bỏ rơi. Lâu dần Nakroth cũng chẳng còn nói chuyện với ai, cậu luôn tự tách mình ra với mọi người.
Đột nhiên Nakroth đứng dậy, bước lại gần phía Zephys rồi ôm anh từ sau. Cứ tưởng cậu sẽ bị mắng, như lúc cậu ở với mẹ vậy...
Khi bé, cậu hay lẻn vào phòng làm việc của mẹ để rủ bà ra chơi với cậu, khi sự tập trung đạt đến cao độ, dù chỉ là 1 cú chạm nhẹ bà ấy cũng cho rằng cậu đang vòi vĩnh và làm phiền bà, ngay lập tức thứ cậu nhận được sẽ là 1 cái bạt tai kèm với những lời mắng chửi. Nakroth còn có thể làm gì được nữa, chạy lên phòng rồi trốn vào tủ đồ kìm lấy tiếng khóc của bản thân. Một đứa trẻ làm sao có thể chịu được điều đó? Nhớ lại những chuyện ấy, Nakroth bất giác ôm chặt Zephys hơn, tựa đầu lên bờ vai nhỏ bé kia mà chẳng nói lấy 1 lời. Bỗng Zephys quay người lại, chạm đôi bàn tay còn mang hơi ấm vuốt nhẹ lên má cậu, ân cần hỏi.

- Em đói rồi à? Đợi 1 chút nữa thôi nhé, thầy sắp xong rồi đây.

Nhìn khuôn mặt tươi cười trước mắt, Nakroth chẳng muốn buông tay chút nào.

- Không, em chỉ muốn ôm thầy như vậy thôi..

- Sao thế? Em mệt à? Thầy lấy ít nước ấm cho em nhé, đợi thầy.

- Thôi, ôm lại em đi.

- Ơ nhưng mà... haiz..

Anh thở dài 1 hơi rồi choàng tay qua ôm lấy Nakroth, dù không biết có chuyện gì nhưng Zephys cảm nhận được rằng cậu đang cần được an ủi. Xoa xoa lấy lưng như đang dỗ dành 1 đứa trẻ to xác. Dù biết rằng hiện giờ cảm xúc của Nakroth có hơi bất thường nhưng Zephys vẫn phải ưu tiên bữa tối. Anh không đẩy Nakroth ra mà cứ để cậu ôm như vậy, tìm kiếm những chủ đề để nói chuyện, trong nhà bếp cũng đã vang lên vài tiếng cười nói của cặp đôi mới chớm nào đó.
Sau khi tắt bếp, Zephys lại quay mặt lại với Nakroth, 2 người mặt đối mặt nhìn nhau.

- Muốn ăn chưa?

- Nếu thầy muốn.

- Haha, giờ việc ăn uống của em cũng dựa vào thầy sao?

Nói rồi Zephys hôn nhẹ lên môi Nakroth 1 nụ hôn thoảng qua. Quay lại với công việc bếp núc, anh bày đồ ăn ra đĩa, Nakroth bưng đồ ra bàn ăn rồi ngồi đợi anh sẵn. Chưa bao giờ Nakroth lại mong bữa cơm trôi qua thật lâu như vậy, hơi ấm cùng hương thơm của đồ ăn phảng phất khắp phòng ăn, người yêu của cậu thì đang đứng ngân nga khúc nhạc được phát trên máy phát nhạc cổ điển, những chiếc đĩa nhạc đó được cậu tìm thấy trong căn nhà cũ của Zephys, sau này hỏi ra mới biết là những chiếc đĩa ấy là do mẹ anh mua, bà từng là người rất thích âm nhạc và rất biết thưởng thức chúng, thậm chí giọng ca của bà cũng được mọi người đánh giá là giọng ca ấm áp trong trẻo khiến trái tim biết bao người được sưởi ấm. Ấy vậy mà cậu từng có suy nghĩ sẽ vứt đống đĩa nhạc cũ kĩ đó đi đấy, thật may vì Nakroth vẫn giữ chúng đến bây giờ cho anh. Đôi lúc nghe 1 ai đó hát vang lên những giai điệu tưởng chừng như chẳng còn ai nghe tới cũng không tệ, điều này cũng đáng để thưởng thức ấy chứ. Nakroth càng nghe càng say đắm vào giọng ca này hơn, đôi mắt cậu cũng đắm chìm vào chủ nhân của giọng ca ấy...

Vừa thưởng thức bữa tối vừa nói về những chuyện thường ngày lẫn học hành. Ăn xong Nakroth chủ động nhận việc dọn dẹp và rửa bát đũa, việc mà chẳng mấy khi cậu làm.

- Thầy ra ngoài đợi em chút, rửa xong em ra ngay.

- Thầy đứng đây thì có sao? Bộ em không muốn thầy ở đây với em à?

- Có chứ.

Zephys đưa tay lên xoa lấy mái tóc Nakroth, ánh mắt anh khi nhìn cậu cũng đã thay đổi, từ sự ngại ngùng, e dè và có chút sợ hãi, giờ đây là sự trìu mến và ân cần. Từ lúc nhận ra tình cảm của mình dành cho Nakroth và được cậu nhận lấy thứ tình cảm ấy, Zephys như thay đổi thành 1 con người khác, anh cởi mở và dễ chịu với mọi thứ hơn. Nakroth cũng vậy, cậu từ 1 tên gần như cách ly với mọi người, chỉ biết khi khó chịu đều sẽ tìm 1 người bất kì để làm tình giải tỏa rồi bỏ mặc họ, trở thành 1 người dần mở lòng, biết quan tâm và để ý tới những chuyện xung quanh hơn... Có lẽ 2 người đã phần nào bù đắp cho đối phương những điều mà họ cần, để rồi giúp người ấy bước ra khỏi vùng an toàn và vượt lên những điều mà đối phương chưa từng nghĩ tới.

- Này Nakroth, vì sao em lại muốn quen thầy? Chẳng phải tầm tuổi em có những người tốt hơn sao? Tại sao cứ phải là 1 người già như thầy chứ..

- Ban đầu em cũng chỉ đối xử với thầy như bao người khác thôi, do bị kích thích nên em thôi thúc bản thân rằng phải bế được thầy lên giường. Nhưng khi thầy bỏ chạy khỏi em, đó cũng là lần đầu tiên nên em thấy hứng phấn vì điều đó..

- Ê khoan... Khoan đã!!

- Rồi sau này dần tìm hiểu về thầy mới thấy rằng thầy chẳng giống những người khác, dù hoàn cảnh có quật ngã thầy như thế nào thầy vẫn cố để vượt qua. Điều đó làm em thấy khó hiểu, nhiều người trong hoàn cảnh của thầy có lẽ họ đã nghĩ quẩn rồi chết quách đi cho rồi.

- ...

Nhìn qua sắc mặt của Zephys có chút trầm xuống, Nakroth thấy bản thân có hơi quá lời, cậu nghĩ mình nên nói bớt về điều 1 chút...

- Ấy vậy mà thầy thì lại khác đấy? Làm em thấy thầy là 1 người khá thú vị. Rồi chẳng hiểu từ bao giờ, em đã thấy bản thân có những biểu hiện lạ, em bỗng nhớ về thầy nhiều hơn, quan tâm thầy hơn nữa. Đỉnh điểm là lúc khi xông vào nhà, nhìn thấy gương mặt thầy tím bầm, bị 1 đám côn đồ ức hiếp em lại chẳng khống chế được bản thân. Khi ấy em thấy vừa tức vừa sợ, tức vì bọn chúng và sợ là vì thầy, em sợ với cái thân hình nhỏ bé này mà không có em thì chắc giờ thầy cũng chẳng còn đứng ở đây nữa.. Giờ nghĩ lại thì có nhiều chuyện em làm sai với thầy thật, liệu lời xin lỗi của em.. giờ có còn giá trị không?

- ...Nay Nakroth của chúng ta nói nhiều quá nhỉ? Haha, không phải những gì em làm cho thầy đã thay cho lời xin lỗi rồi sao? Thậm chí là nhiều hơn... Thầy không thấy giận đâu, thầy còn cảm thấy biết ơn điều đó nữa.

Lấy chiếc đĩa cuối cùng từ máy rửa bát ra rồi đặt lên khay dựng, Nakroth lau tay rồi nắm lấy tay Zephys ra ngoài ghế sofa. 2 người cứ vậy mà nói chuyện liên hồi suốt mấy tiếng, kể cả khi đi tắm cũng vẫn chưa hết chuyện để nói. Chưa bao giờ Nakroth nghĩ cậu sẽ nói nhiều tới mức này. Chắc phải đến khi đến giờ ngủ thì mới chịu thôi.
Giờ đây giấc ngủ của Nakroth không còn bị gián đoạn bởi những cơn ác mộng nữa rồi, vì cậu đã có 1 *dreamcatcher của riêng cậu.

                 ── ⋆⋅♡⋅⋆ ──

Tới bây giờ thì cũng đã trải qua 20 chap truyện rùi yayyy
Đây là dấu hiệu của việc sắp end truyện rồi đó mọi người TT dù hơi tiếc nhưng tớ nghĩ là truyện sắp phải end rùi. Hoặc tớ sẽ khảo sát chút xíu =))) mọi người muốn end truyện chưa, hay end truyện rồi triển truyện mới về cúp pồ nìii (hoặc các cp khác)

(*) Dreamcatcher - Được tạo ra như một bùa hộ mệnh cho trẻ nhỏ, với mục đích chính là bảo vệ chúng khỏi những ác mộng và năng lượng tiêu cực trong khi chúng ngủ, hiện nay cũng được 1 vài người trưởng thành sử dụng với mục đích tương tự.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com