Chap 21
Sáng sớm thứ 2, những giọt sương càng khiến cho không khí buổi sáng thêm rét buốt. Nakroth tỉnh giấc trước Zephys, nhìn ngắm khuôn mặt vẫn đang say giấc nồng, cậu đưa tay vuốt nhẹ lấy những sợi tóc trắng mướt mềm mại. Đột nhiên Nakroth nhớ ra rằng hôm nay cậu có chuyện cần làm, cẩn thận đắp kín chăn cho nửa kia, tránh để anh bị lạnh rồi bước xuống giường tiến tới nhà vệ sinh. Sau khi đã xong xuôi hết việc thì Nakroth mới bắt đầu tiến về phía giường, lay nhẹ lấy cơ thể nhỏ bé dưới lớp chăn bông để gọi anh dậy.
- Ưm... Mấy giờ rồi thế Nakroth..
- 6h rồi, dậy đi thôi em còn đưa đi ăn sáng.
Nói rồi Nakroth luồn tay xuống dưới chăn, vòng qua hông và vai rồi bế phốc anh lên khiến anh đang ngái ngủ cũng phải giật mình ôm chặt lấy cổ của cậu.
- N-Này!? Tự nhiên làm thầy giật hết cả mình...
Nakroth không nói gì mà chỉ cười nhẹ, đặt lên môi anh 1 nụ hôn như để chào đón 1 ngày mới cùng anh. Cậu giúp Zephys tỉnh táo, vệ sinh cá nhân rồi ngồi ở ngoài đợi anh thay đồ. Nakroth nhìn vào chiếc đồng hồ trên tay, cậu bỗng chốc nói vọng vào trong đủ cho Zephys nghe thấy.
- Thầy muốn đi ăn gì đây?
- Đi ăn bánh mì kẹp đi! Mấy nay thầy thấy thèm quá.
Vừa nghe thấy ý kiến của Zephys là trong đầu Nakroth đã nảy số xem những nhà hàng nào bán loại bánh mì kẹp thượng hạng nhất. Nhưng cậu cũng sẽ phải chào thua và chịu ngồi lề đường ăn loại bánh bình dân thôi vì làm gì có chuyện người ta đi mở nhà hàng bánh mì.
Ăn xong bữa sáng mặt Nakroth có vẻ không được thoải mái lắm, chắc do không được ăn đúng ý nên cậu khó chịu, chẳng phải do ăn sang quen miệng mà giờ có địa vị trong lòng Zephys rồi nên cậu làm màu muốn anh phải đạt được những thứ tốt nhất.
Hôm nay Zephys để ý rằng cậu có điều gì đó rất lạ, không đi cùng anh đến phòng giáo viên nữa nhưng anh cũng không tiện hỏi cậu, vẫy tay chào rồi đường ai nấy đi.
Nakroth đi tới lớp của Natalya, mở toang cửa rồi cứ thế tiến vào trong, đứng ngay trước bàn của cô bạn rồi đề nghị ra ngoài để 2 người nói chuyện riêng.
- Cậu là người viết cái này?
Nakroth giơ điện thoại lên trước mặt Natalya để cô đọc, một hồi sau Natalya ngước lên nhìn cậu rồi khẽ gật đầu, chưa để Nakroth nói gì cô đã cướp trước thời cơ.
- Nhưng không hẳn là tự tôi viết, có người đã trả tiền và yêu cầu tôi viết nó. Nếu tôi không lầm thì là bạn cùng lớp cậu đấy.
- Còn nhớ mặt không?
- Không rõ mặt, đây là trang cá nhân của cậu ta, biết ai thì tự đi mà giải quyết, đừng liên lụy đến tôi.
Nói rồi Natalya đưa cậu thông tin của người yêu cầu viết bài báo đó rồi xoay người trở lại lớp, nhìn vào trang cá nhân của kẻ đó nhưng Nakroth vẫn không biết là ai. Cũng phải thôi vì cậu cũng chẳng dùng mạng xã hội nhiều, mà có dùng thì cũng không kết bạn với những người mà cậu không hứng thú. Quay trở về lớp, Nakroth bước ngay đến chỗ Zata và Rouie, vì là lớp trưởng và thư kí nên 2 người kết bạn với hầu hết cả lớp để tiện trao đổi. Khi vừa đưa điện thoại ra và gặn hỏi thì Rouie đã nhận ra ngay.
- Ơ cậu không biết ai à? Là H đó, ngồi sau cậu 2 bàn ấy. Có chuyện gì à?
- Không, tôi chỉ hỏi vì có 1 vài thứ cần nói thôi, cảm ơn nhé.
Vừa lúc chuông reo vào lớp, Nakroth tiếc rằng cậu không thể đi thẳng tới chỗ thằng chó kia để đấm thẳng vào mặt nó ngay lập tức.
Nakroth đang mang bực trong người nên trong khắp các tiết học cậu chẳng nói năng hay làm gì cả. Đến bữa trưa cậu nhắn với Zephys rằng hôm nay cậu có việc nên không ăn trưa, mong anh thông cảm và hãy cứ ăn đi đừng chờ cậu. Zephys khi thấy tin nhắn thì có chút hụt hẫng rồi ngồi ở phòng giáo viên ăn 1 mình vì mọi người đều đã xuống căn tin ăn.
Về phần Nakroth, chuông vừa reo cậu liền đi tới chỗ bàn cậu bạn kia rồi kéo cậu qua nhà kho của trường để nói chuyện.
- Cho mày 1 phút.
- C-Cái này...
*Chát*
Nakroth có vẻ không chịu đựng được nữa, cậu giơ tay tát thẳng vào mặt đối phương 1 cái thật mạnh. Cậu bạn kia chưa kịp phản ứng lại thì bị Nakroth túm chặt lấy cổ áo rồi ghì xuống đất.
- Nếu mày không nói được thì đừng trách tao.
- T-TÔI NÓI MÀ!
Nghe vậy Nakroth buông lỏng tay ra rồi đứng lên.
- N-Nếu không phải vì cậu nên mọi Omega mới chú ý tới thì đâu có ai làm gì đâu!!
- ? Mày đang sủa cái đéo gì vậy
Một thằng nhãi ghen ăn tức ở sao, Nakroth cười khinh ra mặt khiến tên kia tức điên lên nhưng không thể làm được gì.
- Mày ghen tị à?
- Nếu không phải vì cậu thì cuộc sống của tôi sẽ chẳng bị đảo lộn như ngày hôm nay!
Chẳng còn nghe lọt tai được bất kì câu nào của tên này nữa. Nakroth lao tới đấm cho tên kia không phản kháng nổi. Những học sinh từ bên ngoài nghe thấy tiếng động mở cửa kho kiểm tra thì thấy cảnh tượng này có chút hoảng sợ liền đi tìm sự trợ giúp từ giáo viên.
Chuyện bỗng đến tai Zephys, nghe miêu tả giống Nakroth nên anh liền chạy vội đến chỗ mọi người đang túm tụ lại.
- N-Này! Dừng lại mau!!
Sau 1 hồi mọi người mới tách được 2 người ra. Nakroth và cậu bạn kia đều bị đưa lên ban giám hiệu vì tội gây rối và đánh nhau trong khuôn viên trường học.
Nakroth và cậu bạn kia tường thuật lại mọi việc. Sau khi phải ngồi nghe giảng triết lý thì ban hội đồng kỉ luật đưa ra hình phạt cho cả 2. Nakroth bị phạt lao động ở trường 3 ngày vì tội đánh nhau còn H thì bị đình chỉ 1 tuần vì làm ảnh hưởng xấu đến danh dự và hình ảnh của Nakroth và Eland'orr
Zephys đang đứng ở ngoài nghe ngóng tình hình thì cửa bỗng được mở ra, vừa nhìn thấy anh Nakroth liền nằm tay anh kéo qua 1 bên để dặn dò.
- Hôm nay và 2 ngày tới em sẽ về khá muộn, em nhờ tài xế đến đưa thầy về nhé. Không cần đ-
- Thầy đợi được mà! Nakroth chỉ cần dọn vườn trường 1 chút là xong thôi.
Đúng là hết nói nổi, Nakroth búng nhẹ lên trán Zephys như thế trách phạt.
- Nếu đợi em thì muộn lắm, thầy cứ nghe em mà về sớm đi.
Zephys phụng phịu tỏ vẻ không chịu khiến Nakroth cũng phải cạn lời với anh, thấy cũng sắp hết giờ học rồi nên cậu quyết định bỏ tiết mà đi xuống để dọn dẹp luôn, nếu có thể xong sớm để anh không phải đợi thì Nakroth đành làm vậy...
Ngoài mong đợi của cậu, vườn trường khá sạch sẽ vì thường xuyên có người đến dọn, cậu chỉ cần dọn dẹp sơ qua là xong rồi.
Cũng vừa kịp giờ, chuông vừa reo thì Nakroth đã rút điện thoại ra nhắn cho Zephys bảo anh xuống chỗ gửi xe đợi cậu.
Trên đường về nhà, Zephys hiếu kỳ hỏi Nakroth về chuyện chiều nay, tại sao cậu và cậu bạn kia lại xảy ra xung đột. Nakroth cũng không giải thích nhiều vì dù gì Zephys cũng biết gần như toàn bộ rồi. Anh siết chặt đôi tay đang ôm lấy bụng của cậu, tựa đầu lên lưng mà nhẹ giọng nói.
- Sau này em đừng vậy nữa nhé, nếu bị ghi vào học bạ thì sẽ tiếc lắm. Với lại đánh nhau không tốt cho em.
Vừa nói Zephys cũng hồi tưởng lại những chuyện cũ, Nakroth cũng đã nhiều lần sử dụng bạo lực ngay trước mắt anh, những lần đó cũng vì anh mà cậu mới làm vậy khiến Zephys thấy trong lòng nặng trĩu, anh thầm hứa với bản thân rằng sẽ giúp đỡ cậu nhiều hơn và khiến cậu thay đổi, trở thành 1 con người tốt như để trả ơn cho những gì cậu đã làm với anh... Nakroth cũng ngầm hiểu ra điều đó, đưa tay chạm lên mu bàn tay anh rồi vuốt ve nhẹ lấy chúng.
- Em biết rồi, sau này đều nghe thầy hết.
Câu nói của Nakroth khiến Zephys cảm thấy yên tâm phần nào, nhưng dù sao trong chuyện này cậu cũng không sai, chỉ tránh là cậu quá nóng vội mà sử dụng đến bạo lực. Zephys nói những lời động viên và cũng mở lời cho những câu chuyện khác để Nakroth quên đi chuyện ngày hôm nay.
Về tới nhà, Nakroth cầm theo túi của anh lên trên phòng còn anh thì vào bếp hóng tình hình xem mọi người có cần anh giúp gì không rồi mới lên phòng với Nakroth. Chẳng nói chẳng rằng gì, Zephys cứ vậy mà mở cửa bước vào, đúng lúc Nakroth đang thay đồ, theo phản xạ Zephys đỏ mặt lấy tay che mắt lại. Nakroth thấy hành động vô tri ấy của Zephys thì bỗng phì cười.
- Fttt... Hahaha, nhìn không biết bao nhiêu lần rồi mà thầy còn làm cái điệu bộ đó nữa?
Thấy Nakroth cười mình như vậy khiến anh càng thấy xấu hổ hơn, muốn nhảy tót lên giường rồi chùm chăn kín mít trốn đi cho rồi. Đang tính làm vậy thì có 1 lực tay bỗng túm eo anh lại.
- Ê-Ê.. Gì vậy!?
- Nếu chưa quen thì em cho thầy nhìn đến khi nào quen thì thôi nhé.
...
── ⋆⋅♡⋅⋆ ──
Lâu rồi không ra chap mới nhỉ =)))) mấy nay rảnh rỗi tớ mới mở app lên viết cho mọi người đọc tiếp được mà mỗi tội hay bị bí văn quá huhu.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com