Chap 22
- Na-Nakroth! Em đừng có quậy nữa!!!
Nakroth giữ chặt lấy eo của Zephys rồi đặt lại trở về giường, thấy cậu có vẻ ngoan ngoãn nghe lời rồi anh cứ tưởng sẽ được yên. Nào ngờ Nakroth nắm lấy cổ chân anh kéo về phía cậu.
Nắm lấy bàn tay nhỏ nhắn của Zephys rồi đặt lên ngực mình, cảm nhận được độ căng và mềm mại trên từng ngón tay, khuôn mặt Zephys dần đỏ ửng lên muốn thu tay về nhưng Nakroth cứ giữ chặt không buông.
- Sao? Cảm nhận được rõ hơn là nhìn bằng mắt thường không?
Nakroth ghé sát môi bên tai Zephys thỏ thẻ, tay kia vòng qua eo kéo về phía mình. Anh ngại ngùng không biết giấu mặt vào đâu để trốn tránh. Bỗng Nakroth ghé đầu xuống hõm cổ anh, tham lam hít 1 hơi thật lâu rồi bắt đầu liếm láp quanh vùng xương quai xanh.
- N-Nhột... Em làm gì thế..?
- Người thầy thơm...
*Cốc Cốc*
Vừa nghe tiếng gõ cửa Zephys vội đẩy mạnh Nakroth ra khiến cậu suýt chút nữa văng khỏi giường. Anh nói vọng ra để người bên ngoài nghe thấy.
- V-Vâng, có chuyện gì thế ạ?
- Bữa tối đã chuẩn bị xong rồi, cậu chủ và anh Zephys tranh thủ xuống dùng bữa ạ.
- Tch... Biết lựa thời điểm ghê.
Nakroth khó chịu ra mặt nhỏ giọng càu nhàu rồi ngồi bật dậy thay nốt bộ đồ, cậu lấy luôn bộ đồ mới để thay cho Zephys.
Trong bữa ăn Nakroth cứ hằn học khiến mấy cô hầu cũng phải e ngại không dám hó hé câu nào, không khí bữa tối bỗng chốc căng thẳng vô cùng.
Trải qua khoảng thời gian ấy mọi người như thoát khỏi địa ngục vậy, vô cùng ngột ngạt.
Zephys phụ mọi người xong cũng đi lên phòng, mở cửa phòng ra thấy Nakroth đang thay đồ, nghe thấy tiếng động cậu nhìn lên thấy anh đang đứng nhìn cậu khó hiểu.
- Thầy đi hóng gió không?
- Em tính đi đâu thế, mà không phải ngày mai em có bài kiểm tra à?
- Em thì cần ôn gì chứ.
Nhìn khuôn mặt vênh váo của Nakroth, anh cũng chỉ biết thở dài vì Zephys biết có ép cậu học thì cũng chẳng được.
- Nhưng thầy chưa đi tắ- A!! Gì thế Nakroth, thả thầy xuống!
- Vừa ăn xong tắm rửa gì chứ, đi 1 chút rồi về tắm với em.
Nói rồi cậu thẳng tay ném bộ đồ của Zephys rồi thay đồ cho anh. Nắm tay anh đi xuống dưới nhà, các cô hầu vừa dọn xong chuẩn bị đi về thấy 2 người cũng chào hỏi vài câu rồi xin phép ra về.
Nakroth để anh đứng ở cổng còn cậu thì xuống hầm lấy xe, trong lúc đợi Nakroth, Zephys lấy điện thoại ra nghịch.
- Vậy là sắp hết năm rồi nhỉ... Nakroth và bọn trẻ chỉ còn mấy tháng nữa thôi là thi đại học rồi..
Chỉ 1 vài câu vu vơ như vậy nhưng hiện giờ tâm trạng Zephys đang vô cùng phức tạp, anh lại nhớ về những chuyện cũ đã phải trải trong suốt thời gian vừa rồi. Bỗng có 1 chiếc mũ đội lên đầu anh, ra là Nakroth. Cậu cài mũ cho anh rồi gạt chân chống để anh lên rồi than phiền.
- Thầy cứ lẩm bẩm cái gì vậy.
Bị Nakroth trách cứ Zephys chỉ biết đỏ mặt leo lên xe. Anh áp mặt lên lưng cậu thở dài.
- Sao thế?
Nghe thấy tiếng thở dài của Zephys, cậu liền hỏi.
- Suốt thời gian qua thầy thấy bản thân mình mắc nợ em nhiều quá..
- ...
Đột nhiên Nakroth phóng thật nhanh khiến Zephys không phản ứng kịp, suýt chút nữa thì ngã ra sau may là anh ôm kịp lấy eo cậu. Zephys hét toáng lên, sợ hãi ôm chặt lấy Nakroth hơn. Cậu ngồi phía trước thì chỉ cười.
- N-Này đi chậm thôi Nakroth!!! Em cười cái gì vậy chứ, chậm thôi!
Tới nơi thì Zephys đã muốn ói tại chỗ rồi, Nakroth đi quá nhanh khiến anh sợ chết khiếp. Anh quay ra định mắng cậu 1 trận thì bỗng Nakroth vòng tay qua eo anh, kéo anh lại gần cậu rồi đặt lên đôi môi mềm 1 nụ hôn nhẹ.
- Thầy chẳng mắc nợ em gì hết, thậm chí là ngược lại nữa nên đừng nghĩ như vậy nữa nhé.
Zephys ngượng ngùng quay mặt qua 1 bên, chỗ 2 người đang đứng không có mấy người qua lại nhưng anh vẫn thấy ngại.
- D-Dù Nakroth có nói thế nhưng mà- Ưm!!
Nakroth lại kéo anh vào 1 nụ hôn sâu, không để cho Zephys kịp nói gì thêm.
- Ha... Nếu thầy còn nói về chuyện này nữa em sẽ hôn thầy đến mức không thở nổi luôn đấy.
Zephys ngơ ngác, nụ hôn ban nãy khiến anh có chút choáng váng, anh thậm chí còn phải bám vào Nakroth thì mới đứng vững được.
Chỗ Nakroth đưa Zephys đến để hóng gió là 1 công viên, dù không lớn nhưng nhìn không gian cũng rộng rãi và thoải mái nhưng mọi người không hay đến đây thì phải, nhìn rất vắng người.
- Yo, bọn này tới rồi đây Nakroth. Chào thầy Zephys nhé.
Bỗng Murad chui từ đầu ra vỗ vai Nakroth.
- M-Murad, còn có Hayate nữa!? 2 đứa làm gì ở đây thế? (Z)
- Đâu chỉ bọn em thôi đâu. Có cả Tulen và Enzo nữa mà 2 nhóc đó đang đi mua đồ uống rồi- Éc! (M)
- Cậu gọi ai là nhóc hả!? A- Em chào thầy. (T)
- Nước của cậu này. (E)
Enzo đưa cho Hayate cốc nước mà cậu nhờ mua hộ rồi vẫy tay chào Zephys.
- Chuyện này là sao thế Nakroth... (Z)
Anh thì thầm bên tai Nakroth để tránh mọi người nghe thấy.
- Em rủ chúng nó đi cùng, thầy không thích à? (N)
- À-à không, càng đông càng vui mà.. (Z)
Nhìn thấy biểu cảm có chút hụt hẫng của Zephys, Nakroth bất giác nhếch miệng cười. Cậu nghĩ nếu anh có tai và đuôi chắc giờ chúng đang cụp hết xuống rồi.
- Thế em đi riêng với người yêu em nhé? (N)
Nghe Nakroth gọi 2 tiếng "người yêu" làm Zephys mặt đỏ như trái cà chua, quay đi né tránh ánh mắt của cậu.
- Này, 2 người có tính đi không thế! (H)
Nghe tiếng gọi của Hayate anh bỗng giật mình đẩy mạnh Nakroth ra, nhưng cậu nào cho anh đẩy cậu như vậy, ôm chặt lấy eo anh không cho đi.
1 lúc sau mới thấy 2 người ló mặt ra, trên đầu Nakroth sưng 1 cục to tướng, ai nhìn cũng biết là mới chọc giận Zephys rồi.
Murad ngỏ ý muốn dẫn mọi người đi qua chỗ đài phun nước ở giữa công viên để xem, nghe nói vào buổi tối nhân viên sẽ khởi động để đài phun nước hoạt động nhìn rất đẹp. Ai cũng tán thành rồi bắt đầu di chuyển qua chỗ đài phun nước.
- Này... Đừng có nắm chặt tay tôi như vậy có được không. Mọi người đi sau nhìn tôi thấy ngại lắm... (T)
- Ngại gì chứ, Tulen nhà ta cũng biết ngại à? Chẳng phải chúng ta đã công khai rồi hả cục cưng? (M)
Murad giở giọng trêu ghẹo Tulen khiến vành tai cậu ửng đỏ lên. Tulen vươn tay nhéo cậu 1 cái coi như hình phạt vù dám chọc cậu.
Hayate đứng sau nhìn thấy cũng gượng cười, cậu lén nhìn qua Enzo, hôm nay em bé của cậu mặc 1 chiếc áo sơ mi xanh nhạt cùng với quần bò ống suông, nhìn yêu lắm, nếu như chỉ có 2 người ở đây thôi thì cậu sẽ lao vào hôn ẻm mấy cái luôn.
Chợt Enzo đưa tay lên trước miệng hà hơi cho ấm bàn tay. Ừ nhỉ, giờ cậu mới để ý em bé của cậu không mang áo khoác. Hayate nhanh tay cởi chiếc áo mình đang mặc rồi choàng qua cho Enzo.
- Mặc vào đi, tay lạnh đỏ hết lên rồi kìa. (H)
Enzo không nói gì mà mặc áo của Hayate vào. Vì Hayate cao và lớn hơn cậu nên cỡ áo cũng to hơn, tay áo che hết bàn tay của cậu. Được người yêu cho mượn áo mặc, Enzo cũng thấy có chút ấm áp trong lòng.
- Tay áo che hết tay rồi, vậy là tôi không nắm tay em bé của tôi được rồi nhỉ? (H)
- Em bé cái đầu cậu, đừng để tôi đánh cậu ngay tại đây. (E)
Mắng yêu vậy thôi chứ Enzo cũng đi sát lại với Hayate rồi vòng tay qua tay cậu. Hayate có hơi bất ngờ nhưng cũng thấy rất vui vì em bé của cậu chủ động hơn nhiều rồi.
Nakroth đi cuối hàng mà chỉ muốn chửi thề, nếu Zephys cho anh công khai mối quan hệ của anh với cậu thì có lẽ cậu phải làm hơn cái bọn này rồi.
Đột nhiên cậu cảm nhận được có gì đó lạnh lạnh đang chen vào tay cậu. Quay qua thì là tay của Zephys, bàn tay anh lạnh buốt chạm lấy tay cậu.
Nhìn tay với mặt Zephys đỏ ửng lên vì lạnh cậu mới hiểu ra, vậy mà cậu lại chẳng để ý gì đến anh. Cậu nói vọng lên với Murad và Hayate rằng mình cần đi mua đồ, mọi người cứ đi trước rồi cậu nắm chặt lấy tay Zephys kéo anh qua 1 quán cà phê, order 1 ly cà phê sữa nóng rồi dặn Zephys đứng ở đây chờ nước, cậu đi mua chút đồ.
Dù không hiểu cậu đang làm gì nhưng Zephys cũng ngoan ngoãn ngồi ở ghế chờ cậu. Tay anh chạm vào ly cà phê sữa để cảm nhận hơi ấm, 1 lúc sau Nakroth chạy vội đến trước mặt anh, thở hổn hển, trên tay cậu cầm 1 chiếc túi sưởi ấm và 1 chiếc khăn quàng cổ.
- Em sao thế, chạy như bị ma đuổi vậy.
- Em sợ thầy lạnh. Đây, cầm lấy túi sưởi cho đỡ lạnh nhé, đưa cà phê em cầm cho.
Nói rồi cậu dúi vào tay Zephys chiếc túi sưởi, bảo anh để nó vào trong túi áo. Cẩn thận choàng khăn cho anh, xong xuôi hết cậu đặt 1 nụ hôn nhẹ lên chóp mũi của anh.
- Giờ ta đi tiếp nhé?
Zephys cảm giác như mặt anh đang nóng bừng lên vì hành động bất ngờ của cậu, Nakroth nắm lấy bàn tay còn lại của anh rồi nhét sang túi áo của mình, bên túi áo này cũng có 1 túi sưởi, bàn tay ấm áp của Nakroth nắm lấy tay anh. 1 lần nữa, trái tim của Zephys lại đập liên hồi vì con người này. Giờ đây không chỉ đôi bàn tay lạnh lẽo của anh được sưởi ấm mà trái tim anh cũng được cậu làm cho ấm áp hơn...
── ⋆⋅♡⋅⋆ ──
Bỏ bê truyện hơi lâu mong mn không quên tớ :3
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com