Chap 24
Zephys tỉnh dậy sau cuộc ân ái của 2 người vào tối hôm qua. Vừa hé mở đôi mắt, khuôn mặt thanh tú của Nakroth xuất hiện rõ dần, từng đường nét đều rất sắc sảo và hoàn hảo, anh không kìm được mà đưa tay chạm lên khuôn mặt cậu. Làn da mềm mịn cùng đôi mi cong vút, không có chỗ nào Zephys không chạm vào, anh dừng tay trên đôi môi hồng của cậu, mân mê 1 hồi lâu. Bàn tay của Nakroth bỗng chạm lên tay Zephys khiến anh hoảng hốt định thu tay về. Cậu giữ chặt tay anh không buông, nở nụ cười nhẹ nói.
- Mới sáng sớ mà thầy đã không chịu nằm im rồi. Thích chạm vào mặt em tới vậy à?
Bị Nakroth bắt quả tăng, Zephys ngượng ngùng tính rụt tay lại nhưng Nakroth không có dấu hiệu sẽ buông tay anh.
- Em thích vậy lắm, đừng dừng lại.
- Em dậy từ lúc vậy chứ... Chẳng động đậy hay nói năng gì.
- Từ lúc thầy chạm lên mắt em ấy.
Nakroth tủm tỉm nói, miệng dúi vào lòng bàn tay anh hít sâu lấy 1 hơi. Zephys có vẻ cũng không còn e dè gì nữa, nâng nhẹ gương mặt xinh đẹp kia lên hôn nhẹ lên mí mắt. Nakroth cười nhẹ, có lẽ cậu cũng đã dần quen với 1 anh người yêu chủ động và cởi mở hơn. Sau khi kết thúc màn chào buổi sáng đầy mặn nồng, Nakroth bế Zephys lên rồi tiến tới nhà vệ sinh để vệ sinh cá cho anh và cậu.
Đi xuống dưới tầng, Zephys đã ngửi thấy mùi thơm thoang thoảng từ nhà ăn, anh chạy vội xuống nhìn thấy các cô hầu đang tấp nập bày đồ ăn lên bàn. Thấy thế anh cũng kéo Nakroth lại giúp 1 tay, điều này khiến mọi người có chút bất ngờ vì từ trước đến giờ cậu công tử bột nhà ta có chịu động tay động chân vào làm việc gì đâu. Nhưng rồi mọi người cũng không còn nghĩ ngợi gì nữa vì cậu chủ của họ cũng đã dần tốt lên rồi.
Kết thúc bữa sáng Nakroth đưa Zephys tới trường, lịch hôm nay của Zephys chỉ có 1 tiết ở lớp Nakroth mà cũng gần tiết cuối nữa, có vẻ như hôm nay anh khá rảnh rỗi. Bỗng có 1 bàn tay chạm lên bả vai anh gọi.
- Chào thầy Zephys, chúng ta nói chuyện 1 chút nhé?
- A, chào cô Marja, có chuyện gì thế?
Marja (B) - Giáo viên dạy môn Toán, cô là 1 giáo viên đã nhiều lần đoạt giải nhất giáo viên dạy giỏi bộ môn này và cũng là vợ của thầy hiệu phó Volkath.
- Hôm trước tôi có bị trống tiết và nhờ thầy dạy thay vì không có ai trống tiết đó thầy nhớ không?
- À tôi có. Cô muốn xin lại tiết sao?
- Vâng, liệu thầy có phiền không?
- À không đâu, cô cứ dạy đi, dù gì hôm trước tôi cũng đã dạy xong bài rồi.
- Vậy cảm ơn thầy nhé. Tôi xin phép đi trước.
Nói rồi cô Marja quay lưng đi ra ngoài hành lang. Zephys ngồi xuống bàn làm việc mân mê tập tài liệu, vậy là nay anh rảnh rồi.
Ngồi soạn tài liệu 1 lúc cũng qua 3 tiết, tiết thứ 4 là tiết của anh, Zephys thầm nghĩ bọn nhỏ chắc đang thích lắm, Marja là giáo viên được yêu thích trong trường mà, không như anh. Đang nghĩ ngợi thì bỗng điện thoại anh rung lên, là tin nhắn Nakroth gửi tới, nào là hỏi anh đâu, tại sao lại không dạy mà lại là cô Marja, cậu đợi cả 3 tiết chán òm chỉ để nhìn thấy anh mà cuối cùng lại là Marja vào dạy thay. Zephys nhìn những dòng tin nhắn cũng chỉ biết cười thầm, đúng rồi nhỉ, vẫn có người nhớ đến và chờ đợi anh.
Sau khi kết thúc 5 tiết không có tiết nên cậu đứng đợi ở phòng giáo viên để đón anh về luôn. Zephys vừa bước ra ngoài đã đụng phải gương mặt cau có của Nakroth, cậu nắm tay anh đi xuống thẳng dưới tầng. Zephys phải giải thích mãi Nakroth mới chịu dừng lại, kéo anh vào 1 góc vắng rồi ôm chặt lấy anh làm nũng.
- Thầy có biết em nhớ thầy lắm không.
- Haha, có 5 tiết thôi mà, em cứ làm quá lên.
- 5 tiết cũng là nửa ngày rồi, nhớ thầy muốn chết.
Nakroth làm ra bộ mặt cún con đáng thương khiến Zephys không kiềm được lòng, anh lấy tay che mắt cậu rồi hôn lên đôi môi cậu 1 nụ hôn, cười nhẹ khiến cậu muốn nhão ra luôn, anh bảo cậu đặt anh xuống rồi mau về nhà. Khi này Nakroth mới chịu thả anh ra, cậu sướng điên lên đi được.
Zephys đứng đợi Nakroth lấy xe ở hàng ghế ngoài trường, đang nghịch điện thoại thì bỗng tầm nhìn của anh bị sấp bóng, ngẩng mặt lên nhìn thì tim Zephys đột nhiên hẫng 1 nhịp, là 3 cậu học sinh từng có ý định quấy rối tình dục anh trong nhà vệ sinh lần trước. Zephys tính đứng dậy chạy đi thì bị giữ lại ghì chặt xuống ghế, cơ thể anh run rẩy lộ rõ vẻ sợ hãi. Bọn chúng phóng túng pheromone khiến Zephys càng sợ hãi hơn. 1 tên trơ trẽn sờ tay lên đùi anh nắn bóp.
- Thầy Zephys, thầy còn nhớ chúng ta còn việc đang dang dở chứ?
Mấy tên ấu trĩ ấy thậm chí còn sờ soạn khắp người anh ở nơi công cộng, Zephys sợ lắm nhưng anh không thể làm gì được bọn chúng. Có vẻ như bọn chúng vẫn đang mải mê đụng chạm vào Zephys mà không để ý đằng sau. Nakroth giơ cao chiếc nón moto đập mạnh vào đầu tên đứng giữa, hắn choáng váng ôm lấy đầu, 2 tên còn lại thấy thế cũng giật mình buông tay khỏi anh. 2 bàn tay đặt lên vai bọn chúng, là Hayate và Murad, Zephys đang không rõ tình hình bỗng bị Nakroth kéo về phía mình, cậu khoác áo của mình cho anh, bế xốc anh lên rồi nhờ 2 thằng bạn xử lý giúp. Nakroth bế anh ra xe rồi phóng thẳng về nhà.
- Thầy không sao chứ?
- Ơ... à ừm, thầy không sao.
- Em đã bảo đợi ở cổng trường rồi mà.
Zephys không nói gì chỉ ôm lấy eo cậu. Khi 2 người về tới nhà, Nakroth bế Zephys vào lên phòng, đặt anh lên giường rồi nằm xuống ôm lấy anh, tỏa pheromone để anh bình tĩnh chút rồi xoa lấy lưng anh.
- N-Này Nakroth, thầy không sao thật mà, em làm gì thế.
Nakroth không nói gì hết, vuốt lấy mái tóc trắng ngà rồi hôn lên trán anh.
- Ở đây chỉ có em thôi, thầy không phải kìm nén gì hết.
Nghe Nakroth nói vậy, đôi tay Zephys nắm chặt lấy vạt áo của cậu òa khóc.
- Hức... Th-Thầy sợ lắm Nakroth... Nếu.. nếu em không tới kịp thầy phải làm sao đây...
Zephys vừa nói vừa khóc, Nakroth chỉ im lặng mà ôm lấy anh, cậu cũng lo lắm, khi ấy cậu không hiểu tại sao bản thân lại có cảm giác bất an, chạy vội ra chỗ của anh. Thật may quá, cậu đã đến kịp.
Do vừa khóc xong nên Zephys cũng ngủ thiếp đi, Nakroth cứ nằm vậy đó mà vuốt lấy mái tóc anh. Điện thoại cậu chợt rung chuông, tin nhắn của Hayate gửi tới, cậu gửi cho Nakroth ảnh 2 người đã dọn dẹp sạch sẽ mấy tên này cùng với dòng tin nhắn.
"Vì chuyện của mày mà Enzo với Tulen của bọn tao phải về 1 mình kia kìa, nhớ bao bọn tao bữa sau đấy nhé"
Nakroth nhắn cảm ơn vài câu rồi tắt máy ôm Zephys ngủ thiếp đi. Cô hầu lên gọi 2 người xuống ăn không thấy được phản hồi bèn xin phép mở cửa, vừa ngó vào cô đã thấy đôi gà bông đang nằm ôm nhau ngủ nên không định làm phiền nữa, đóng cửa đi xuống dưới lầu dặn dò mọi người và thế là hôm nay họ được nghỉ sớm...
── ⋆⋅♡⋅⋆ ──
Các mom ơi máy tớ sắp hấp hối rồi, nó úp sọt tớ đêm mùng 1 :)) mong là không sao để còn tiếp tục viết truyện cho cả nhà iu💔
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com