Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 25 - Hơi ngược

Tớ có dự kiến sắp tới sẽ end truyện trong vài chap nữa.

                      ── ⋆⋅♡⋅⋆ ──

Cũng không rõ là sau bao lâu, Nakroth tỉnh dậy, cánh tay cậu cứng đờ khiến Nakroth tỉnh táo hẳn. Khi cậu nhìn xuống thì Zephys vẫn đang say giấc nồng, có vẻ như mấy hôm nay anh ngủ không được đủ giấc cho lắm.

Đúng vậy.

Mấy hôm nay Zephys có những cơn ác mộng, anh đã mơ thấy mẹ anh, mỗi lần tỉnh giấc, hiện thực xuất hiện rõ trước mắt anh khiến Zephys thấy rất mệt mỏi.
Có lẽ lần này cũng vậy, đôi tay anh nắm chặt lấy vạt áo của Nakroth, khuôn mặt nhăn nhó đầy khó chịu. Cậu nhìn thấy những biểu hiện đó của anh thấy có điều gì đó không ổn, Nakroth nhẹ nhàng gỡ lấy bàn tay nhỏ khỏi áo của mình, xoa vào lòng bàn tay để anh cảm thấy thoải mái hơn. Như cảm nhận được hơi ấm truyền đến, Zephys nắm lấy tay cậu thật chặt, nước mắt từ từ rơi xuống. Nakroth mở to mắt, cậu hơi hoảng loạn, nhìn những giọt lệ cứ chảy dài trên gương mặt anh, rơi trên cánh tay cậu, Nakroth ôm anh sát vào lòng mình.
Trong giấc mơ, mẹ anh vẫn ngồi đó, vẫn là bộ đồ, chiếc váy trắng dài thướt tha được mẹ mặc trên người. Zephys khi này vẫn chỉ là 1 đứa trẻ, đôi mắt long lanh nhìn mẹ mong muốn nhận được 1 cái ôm thật ấm áp. Anh bắt đầu bước tới chỗ mẹ, từng bước từng bước... Bước chân dần dần gấp gáp hơn, tiếng thở hổn hển cùng những giọt nước mắt chảy ròng trên khuôn mặt, Zephys chạy mãi nhưng tại sao anh vẫn không thể đi đến bên mẹ. Bỗng có thứ gì đó khiến Zephys ngã khụy xuống, khi ngẩng mặt lên, thật may quá mẹ anh đây rồi, mẹ trao cho anh 1 cái ôm thật ấm áp, bao lâu rồi nhỉ, anh nhớ mẹ lắm, anh nhớ vòng tay của mẹ. Mẹ đưa tay lau những giọt nước mắt còn đọng lại trên gương mặt anh.

- Zephys... Mẹ xin lỗi con... Đừng khóc nữa nhé.

- Hức... Mẹ.. mẹ ơi đừng đi mà, con xin mẹ đấy, hãy ở lại chơi với con đi mà mẹ, nếu mẹ bỏ con thì con phải làm sao đây ạ...

- ... Xin lỗi con

- Mẹ...!! Mẹ đi đâu thế, đừng bỏ con 1 mình mà huhu.

Anh khóc nấc lên, bừng tỉnh sau cơn mơ.

- Ổn rồi ổn rồi... Em đây rồi, nín đi nhé.

Zephys ngẩng lên, Nakroth với khuôn mặt đầy lo lắng nhìn anh, 1 tay xoa lấy lưng anh, tay còn lại được anh giữ chặt không buông. Zephys người mồ hôi đầm đìa, tóc anh rối bung lên, đôi mắt đỏ hoe chẳng biết đã khóc bao lâu. Nakroth đỡ anh ngồi dậy, đi xuống dưới nhà lấy 1 cốc nước ấm, chuẩn bị ít thức ăn rồi mang lên cho anh, cậu đưa cốc nước đến tay anh, giúp anh từ từ bình tĩnh lại, nắm lấy tay anh như để an ủi.

- Thầy đỡ rồi chứ?

- Uk, thầy đỡ rồi, cảm ơn Nakroth nhé.

Thì ra là do mấy nay Zephys làm việc quá sức, từ sau khi anh nghỉ làm 1 tháng trong bệnh viện để dưỡng sức, công việc vẫn cứ chất đống đợi anh quay lại, dồn dập khiến anh không được nghỉ ngơi mấy dẫn đến stress, vừa phải cân bằng giữa Nakroth và công việc của mình, Zephys thậm chí còn không nói với cậu 1 câu làm Nakroth không biết gì hết. 1 2 ngày gần đây anh thậm chí còn mất ngủ và gặp ác mộng. Điều này khiến Zephys dần trở nên mệt mỏi.

- Thầy dạo này sao thế, quầng thâm mắt lại rõ hơn rồi.

- ...

- Nói em nghe nhé.

- Mấy nay thầy mệt quá Nakroth, công việc mấy tháng nay khiến thầy không được nghỉ chút nào hết.

À, thảo nào lúc nào cậu cũng thấy Zephys dọn dẹp xong cũng vội vã lên phòng, lúc cậu tắm xong cũng thấy chiếc laptop vẫn sáng màn hình cùng sấp tài liệu trên bàn.

- Là em không quan tâm đến thầy rồi.

- Hức... Không phải...

Zephys lại khóc rồi, trước anh sẽ không dễ khóc như vậy đâu, giờ anh cảm thấy bản thân mình thật yếu đuối làm sao...
Thấy vậy Nakroth bèn phải tỏa chút pheromone để Zephys bình tĩnh lại chút.

- Thôi nào, nín đi, có gì cứ kể hết với em.

- Thầy phải làm sao đây Nakroth... Thầy... thầy cứ liên tục mơ về mẹ, thầy...

Bỗng Zephys khựng lại, đôi tay lạnh lẽo liên tục ma sát vào nhau, giọng hơi run run nói tiếp, tông giọng khàn đặc khác hẳn mọi khi...

- Thầy... nhớ bà ấy nhiều lắm.

Nakroth không nói gì, cậu nhẹ nhàng ôm lấy đôi vai nhỏ nhắn ấy, vuốt ve đầy dịu dàng, vươn tay lau đi những giọt nước mắt của anh. Lòng cậu bây giờ cũng vô cùng bứt rứt, tại sao Zephys bị như vậy mà cậu cũng chẳng biết gì.

- Không sao đâu, có em ở đây rồi.

Phải rồi, anh còn Nakroth, vẫn còn 1 người sẵn sàng bỏ thời gian ra ân cần chăm sóc anh. Điều này khiến Zephys càng muốn khóc to hơn, Nakroth vẫn ở bên dỗ dành, đợi đến khi Zephys bình tĩnh đôi chút, cậu tận tâm bón từng miếng cơm cho anh, dù Zephys có cố gắng bảo rằng anh có thể tự ăn được nhưng cậu không chịu. Sau khi ăn xong, Nakroth giúp anh xử lý đống tài liệu mà Zephys vẫn còn dang dở, điều này khiến anh cũng phải bất ngờ, cậu mới có 18 tuổi mà đã làm được tới mức này rồi, không những vậy chúng còn được cậu soạn rất chỉnh chu.

- Cái đống tài liệu dày cộp như này cũng giao cho 1 mình thầy mà được.

Nakroth vừa nhìn vừa cằn nhằn. Xong xuôi cậu ngồi xuống, ôm lấy Zephys rồi hôn anh 1 cái.

- Này, sau này có chuyện gì phải kể với em đầu tiên nghe chưa.

- Ơ.. Uk.. Thầy biết rồi.

Zephys cười nhẹ, giờ anh cảm thấy nhẹ nhõm hơn 1 chút rồi.

- À, phải rồi.

Nakroth đứng dậy, lục trong tủ thứ gì đó rồi cậu lôi ra 1 cuốn album, Zephys bỗng có phản ứng. Vừa nhìn là anh đã nhận ra, đó là cuốn album của anh và mẹ...

- Mấy nay thầy tìm nó phải không, hôm trước em dọn phòng thấy nó đấy.

Zephys vươn tay lên muốn nhận lại, cậu cũng hiểu ý mon men lên giường, ngồi cạnh anh rồi đặt cuốn album lên tay anh. Nakroth nũng nịu đòi xem cùng khiến Zephys cũng bất lực mà phải mở nó ra để xem với cậu.
Đúng thật là anh đã tìm nó mấy hôm nay, có những cơn ác mộng khiến anh cảm thấy mình cần ôn lại chút kỉ niệm. Nhưng cũng không hẳn là mấy hôm nay, từ sau ngày Nakroth tức giận lên với anh và đập phá đồ đạc anh đã không tìm thấy nó nữa nên có chút lo lắng, ấy vậy mà Nakroth chỉ dọn 1 chút đã thấy.
Lật từng trang ảnh, từ những bức hình được mẹ anh chụp từ ngày anh mới ra đời đến những bức hình hồi nhỏ của anh và mẹ vui vẻ bên nhau, nhìn bức hình của mẹ, Zephys chỉ biết cười nhẹ 1 tiếng. Thật ra thì đôi lúc Zephys cũng thường lẻn đi thăm mẹ anh 1 mình, anh sợ Nakroth sẽ lo lắng nên không đi cùng cậu.

- Hồi bé nhìn thầy cũng không tới nỗi nào mà lớn lên nhìn thấy bé quá vậy.

- N-Này!!! Thầy chỉ thấp hơn em 1 chút thôi chứ cũng cao mà.

Nhìn khuôn mặt cáu kỉnh của Zephys như con mèo vậy, điều này khiến Nakroth cũng phải phì cười.

- Ai nói là về chiều cao đâu, trước thầy gầy hơn vậy nhiều, em phải ủ béo mãi mới tăng cân được ấy.

Zephys phụng phịu không phản hồi lại câu nói của cậu. Bỗng đôi tay anh khựng lại, chạm lên 1 bức ảnh. Đó vẫn là bức ảnh anh chụp với mẹ, tuy nhiên.. đó là lúc mẹ anh đang ốm yếu ở trong viện, đôi môi bà tái nhợt cố gắng gượng nở nụ cười trước máy ảnh, đôi tay gầy guộc đặt lên bờ vai nhỏ, bức ảnh này anh không còn cười như trước nữa, khuôn mặt nhỏ nhắn có chứa 1 vài vết thương, đôi tay được băng bó chi chít, nhìn sơ qua có lẽ ai cũng hiểu...
Nakroth nhìn thấy bức ảnh đó cũng không nói gì thêm, cậu nắm lấy tay anh khiến Zephys đang đờ đẫn hồi tưởng về
Những chuyện cũ cũng thấy giật mình. Anh quay ra nhìn cậu, Nakroth chạm nhẹ đôi môi mình lên đôi môi mềm của anh, lúc sau cũng luyến tiếc rời môi anh.

- Hm... Ơ... E-Em xin lỗi, tự nhiên lại...

Nakroth lùi xa anh 1 chút, cậu cũng không rõ vì sao lại hôn anh, chỉ là trong 1 khoảnh khắc, cậu đã muốn an ủi anh 1 chút. Zephys cũng hơi bất ngờ, sau đó anh cũng chỉ biết phì cười, lần đầu anh thấy bộ dạng này của Nakroth ấy, tâm trạng của anh cũng đã khá hơn. Đóng lại cuốn album rồi để gọn qua 1 góc, nhìn đồng hồ cũng không còn sớm, anh rủ Nakroth cùng tắm rửa vì cả 2 chưa ai tắm hết.
Sau khi tắm xong Zephys lại cảm thấy có chút đói, anh đã đặt chút đồ ăn đêm cho anh và Nakroth. Cậu vốn không thích ăn đêm nhưng vì Zephys bảo đói nên cậu cũng chiều theo anh...




Bonus cho cạ nhà iuuu ٩̋(ˊ•͈ ꇴ •͈ˋ)و

* Mọi người đọc từ trái qua phải nheee.

- Mẹ cũng không nỡ bỏ rơi con Zephys bé nhỏ của mẹ... Mẹ căm hặn cuộc đời này lắm. Mẹ cảm thấy có lỗi với con, mẹ hối hận vì đã sinh ra con để rồi để con phải chịu những điều đáng sợ, những mặt tối đầy ghê tởm này. Thế giới thật tàn ác với con yêu của mẹ quá... Hãy để mẹ... được nhìn con chút nữa... Mẹ muốn nhìn thấy con lớn lên thật hạnh phúc. Mẹ muốn được chạm vào khuôn mặt nhỏ nhắn này mãi mãi. Zephys à... hãy tha thứ cho mẹ nhé... Mẹ thật sự rất yêu con... Dù có ở nơi đâu, hãy nhớ mẹ luôn ở bên và ủng hộ con dù mọi chuyện có thế nào đi nữa, Zephys của mẹ hãy mạnh mẽ lên nhé, rồi con sẽ tìm được hạnh phúc của riêng con.. -









...











Chap này tui viết ẩu quá, truyện không được liên kết mấy với nhau nên đã bù cho mn 1 mẩu truyện tranh ngắn mong mn không chê😔

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com