Chap 3
- Aa... Cuối cùng cũng soạn xong rồi... Sao môn này soạn giáo án cũng lâu quá vậy? Để xem nào, 11h25 rồi sao. Đói quá đi, chắc nên đi nấu gói mì để lót dạ chống đói thôi...
*Reng reng* Ai lại gọi vào tối muộn như thế này nhỉ, Zephys thắc mắc. Thường thì sẽ không có giáo viên hay phụ huynh nào gọi điện cho anh giờ này cả.
- Hmm... Ai thế nhỉ? Nakroth sao? H-Hả, video call sao...
*chấp nhận call*
- Thầy làm gì mà lâu bắt máy vậy? Hửm? Làm gì thế, nấu ăn hả?
- Ừm, thầy hơi đói nên nấu tạm gói mì ăn. Sao giờ này còn chưa ngủ thế? Có chuyện gì gấp cần nói với thầy sao?
- Không hẳn, đói thì đợi 5 phút, em qua dẫn đi quán này.
- Hả? Thôi không cần đâu mà, thầy nấu tạm mì ăn liền là được rồi mà. Em cũng đói hả?
- 1 chút. Em cúp máy đây, 5 phút đấy nhé.
- H-Hả? Khoan đ-
*bíp bíp bíp*
- E-Eh... Gì vậy chứ !? Gần 12h học sinh đưa đi ăn ?? Làm sao bây giờ...
*cốc cốc*
- H-hả !? Gì thế?? *nói lớn* A-ai vậy ạ??
- Em.
*cạch*
- Sao em đến nhanh vậy??? Chưa đến 5 phút mà, thầy còn không nghe thấy tiếng xe nữa??
- Bộ lúc em chở thầy về xong thầy không quay lại nhìn em 1 lần luôn à? Nhà em cách nhà thầy có 3 căn hộ thôi đấy.
- T-tòa nhà lớn tít đằng kia á !? Th-thầy không để ý đó...
- Đi
- Hả? Đi đâu cơ??
- Đi ăn.
Nói rồi Nakroth kéo Zephys lên xe và đội mũ cho anh, Zephys có phần hơi ngại vì đêm hôm lại kéo học sinh của mình đi ăn (dù anh mới là người bị kéo đi). Gói mì vừa mở bọc chưa kịp nấu mà anh đã bị lôi ra khỏi nhà.
- Nakroth!! Em đưa thầy đi đâu thế!?
- Thì đi ăn mì còn gì?
- Nấu ở nhà là được rồi mà, sao lại đưa thầy ra ngoài làm gì... Mà em lái chậm thôi, nhanh quá!!!
- Ôm chặt vào không gió thổi bay đi bây giờ.
- Ư... Chậm thôi Nakroth, thầy mắc ói...
- Này, đừng có ói đấy nhé. Đây, em chạy chậm lại rồi. Sắp đến nơi rồi cố đi.
1 lúc sau cũng tới, Nakroth đưa người thầy yêu quý của mình đến 1 quán mì nổi tiếng là rất ngon và chất lượng, nhưng giá thành lại cao khiến nhiều người ăn 1 lần cũng ngại thử lại lần 2 vì giá cả.
- N-Này Nakroth... Thầy không có tiền trả em đâu... Cho thầy về đi..
- Ai nói là thầy trả chứ? Nào, vào trong gọi đồ đi.
- H-Hả?? Em bao hả Nakroth!?!?
- Uk, em bao thầy
- Th-thật á??? Cảm ơn em Nakroth, em thật sự tuyệt quá đi aaa *ôm chặt*
- N-Này! Ngã bây giờ, đừng có tự nhiên nhảy lên ôm người khác như vậy chứ!?
- Huhu thầy muốn ăn ở đây nhiều lần rồi, cảm ơn em nhiều lắm Nakroth. Moa moaa
- N-Này, em bảo thầy vào gọi đi cơ mà
Sau 1 hồi lăn lộn với nhau thì cuối cùng 2 người cũng chịu bước vào quán để gọi món. Zephys chọn 1 bát mì thập cẩm còn Nakroth thì để Zephys chọn cho. Trong lúc đợi mì ra thì 2 người đã ngồi nói chuyện với nhau.
- Này, em đói lắm hả? Sao tự nhiên lôi thầy đi ăn thế này.
- Hơi đói 1 chút, thấy thầy vẫn online nên gọi điện hỏi thử xem có muốn đi cùng không.
- A... Thật ngại quá đi... Sau thầy trả tiền lại cho em nhé?
- Không cần đâu, đã bảo là bao rồi mà.
- Vậy thầy không khách sáo nữa nhé!!
- Mà này, mai thầy không cần đi xe đâu, em đèo thầy đến trường.
- H-hả?? Sao làm vậy được, thầy phải đến sớm để còn soạn tài liệu nữa chứ. Chưa đến giờ học thì em đến sớm làm gì?
- Thì để đến lúc về em đưa thầy qua nhà em luôn.
- Thôi, thầy tự đi bộ qua cũng được mà. Làm vậy khổ em lắm. Rồi thầy cũng phải về sửa soạn đồ dùng, tắm rửa sạch sẽ chứ
- Đi bộ từ nhà thầy đến nhà em cũng phải đi xe cho nhanh ấy chứ? 3 căn nhà ở giữa nhà em và thầy to gấp đôi căn nhà bé tẹo của thầy đấy.
- Này!! C-cũng có bé lắm đâu... Vẫn ở được mò...
- Rồi rồi, mì ra rồi kìa, ăn luôn đi cho nóng.
- Nhìn ngon quá, thầy sẽ ăn thật ngon, cảm ơn em nhée
1 lúc sau cũng đã ăn xong, Nakroth lại đưa Zephys về, điều ước của anh cuối cùng cũng được thực hiện, đã vậy còn không phải trả tiền. Có vẻ tối nay anh được ngủ ngon với cái bụng no căng rồi. Vừa được đi hóng gió vừa được ăn mì, coi bộ đi ăn ngoài cũng không tệ như anh nghĩ.
- Tới nơi rồi. Thầy xuống đi
- Được rồi thầy xuống đây, hôm nay cảm ơn em nhiều nhé. Về cẩn thận nha Nakroth.
- Uk, chào thầy, ngủ ngon nhé.
Sau khi chào tạm biệt xong, Nakroth đi về nhà, Zephys thì vào phòng đi ngủ.
Sáng hôm sau, khi đang soạn đồ chuẩn bị để đi đến trường Zephys bất ngờ nghe thấy tiếng chuông cửa vang lên.
- Ra đây ạ, ai đến vậy ạ?
- Em
- H-hả!? Nakroth, em làm gì ở đây thế?? Còn sớm mà??
- Thì sắp đến giờ thầy đi còn gì, nhanh lên xe đi.
- Đ-đợi thầy chút... Còn nửa tiếng nữa mà, em vào nhà ngồi đợi đi.
- Còn xe em?
- Sáng sớm không ai làm gì xe em đâu mà, vào đi thầy pha sữa ấm cho.
Hình như Nakroth không ưng mắt căn nhà này lắm, cậu thậm chí còn chê rằng cái cửa nhà còn thấp hơn cả cậu, phòng bếp thì không phải là nguyên 1 căn phòng riêng, nhà tắm thì vừa nhỏ vừa chật, thậm chí phòng ngủ lại là tầng gác mái.
- Nhà thầy còn không bằng cái phòng thay đồ nhà em nữa đó.
- Rồi rồi, công tử bột nhà ta thì nói gì cũng phải, thầy không đủ khả năng để thuê căn to hơn đâu.
- *chăm chú về phía Zephys* làm ở trường mình thì lương cũng không phải ít, sao thầy không dành dụm 1 chút để đổi căn mới. "Nhìn kĩ dáng người trông giống phụ nữ hơn, vòng 1 thì nở nang. Eo trông cũng nhỏ, chắc cỡ 1 vòng tay mình. Mông thì... Không phải là to quá sao?"
- Thầy không có khả năng, và thầy cũng không dám nghĩ tới chuyện đó. Thầy còn nhiều việc phải chi trả hơn là mua 1 căn nhà mới đấy. Này, sữa của em đây, uống xem thầy pha ngon không hehe. *ngồi xuống cạnh Nakroth*
- Cảm ơn, việc gì mà thầy phải dùng nhiều tiền?
- Thầy... Phải trả nợ...
- Trả nợ? Nợ gì? Nhìn thầy sáng sủa vậy mà có nợ luôn à?
- Thì có phải của thầy đâu cái thằng này!! Uống nhanh còn đến trường, mau lên!
- Này, thầy chưa trả lời em.
- Trả lời cái gì chứ... Con nít thì biết cái gì mà đòi...
*đùng đùng*
- NÀY THẰNG OẮT, RA ĐÂY ĐI. MÀY TRỐN BỌN TAO 1 TUẦN RỒI ĐẤY
- H-hả... Sao lại... Mình trả thuế tháng này rồi mà...!?
- Gì vậy?
- Kh-khoan đã Nakroth, em đừng mở!?
*cạch* /chỗ này khá loạn nên tớ kèm thêm tên char/
- Có chuyện gì mà sáng sớm đã sủa? (Nak)
- Lại thằng oắt con vắt mũi chưa sạch nào đây? Hay mày lại là bạn tình mới của thằng oắt kia?? Lại 1 thằng cu mới bị vặt tiền này chúng mày haha. (Đòi nợ thuê)
- Sủa cái đéo gì ngứa tai vậy.. (Nak)
- N-Này, kh-khoan đã, đừng lôi em ấy vào, e-em ấy không liên quan mà...! (Zep)
- Tao đếch quan tâm, sao mày cứ dai dẳng tiền của thằng già nhà mày thế, chơi mấy thằng cu nhà giàu này rồi mà không thêm được tí tiền nào à? Mày đi từ thiện cho mấy thằng alpha đến kì động dục đấy à? (Đòi nợ thuê)
- T-tôi không có mà... (Zep)
- Này mấy thằng đần, sáng sớm đã sủa cái đếch gì thế? Đéo thấy bản thân vô duyên à? (Nak)
- Nhóc không phải người trong cuộc thì tốt nhất nên cút về nhà đi, đừng để bọn này cho 1 trận đấy nhé. (Đòi nợ thuê)
- Thôi được rồi, tôi không muốn dùng bạo lực với mấy người. Bao nhiêu? (Nak)
- Gì đây, Zephys? Mày kiếm được thằng công tử này ở đâu vậy, mày khá đấy chứ. (Đòi nợ thuê)
- Kh-khoan đã Nakroth e-em đến trường trước đi... thầy sẽ tự giải quyết... Nh-nhé? (Zep)
- Thầy im lặng 1 chút đi. (Nak)
- Khá nhiều đấy, 200 triệu, trả được không đấy nhóc? (Đòi nợ thuê)
- Đưa số tài khoản đi, tôi trả cho thầy ấy. (Nak)
- N-Này, Nakroth, e-em làm gì thế. Th-thầy bảo em đến trường đi kia mà. (Zep)
- Xong rồi, cút về đi, ngứa mắt. (Nak)
- Haha, thằng này được đấy, mày kiếm được mối ngon đấy Zephys. (Đòi nợ thuê)
- Na-Nakroth em.. em làm gì thế...?
- Có vẻ sắp tới có người phải dạy học thêm thật lâu để trả tiền nợ rồi..
── ⋆⋅♡⋅⋆ ──
Hali haliii, giải thích 1 chút cho mọi người nhaa°˖✧◝(>ω<)◜✧˖°
Mẹ Zephys đã mất, trước đấy thì anh đã nợ ngân hàng 1 số tiền và bên cạnh đó cũng kèm cả bọn vay nặng lãi để trả tiền viện cho mẹ. Còn bố anh thì là 1 tên bợm rượu và nghiện cờ bạc. Lâu dần đã chất nợ rất nhiều rồi bỏ trốn, để lại nợ cho Zephys.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com