Chap 4
Sau khi xảy ra ồn ào vào sáng sớm, Zephys đã bị hàng xóm để ý tới và khiển trách nên anh phải kéo Nakroth ra khỏi nhà và kêu cậu đèo cả 2 đến trường. Trên đường đến trường, Zephys đã suy nghĩ rất nhiều.
- N-Nakroth, em dừng xe lại được không... Tấp vào lề 1 chút...
- Có chuyện gì sao? Thầy mắc ói hả?
- Kh-không... Thầy muốn nói chuyện.
Sau khi nghe anh nói vậy Nakroth cũng đã dừng xe lại và ngồi nghe anh nói.
- Về chuyện ban nãy... Thầy rất cảm ơn em... Nhưng em làm vậy cũng không được, đó là chuyện của thầy... Em xen vào không sợ liên lụy sao..?
- Liên lụy gì chứ, cứ coi như giờ là thầy đang nợ em đi, cứ chăm chỉ dạy thêm là trả được hết thôi. Nào, ôm chặt vào, muộn rồi đó.
- Kh-khoan đã Nakroth..!!
1 lúc sau 2 người cũng đã đến trường, vừa đúng còn 5 phút nữa, Zephys đưa mũ cho Nakroth và đi về phía phòng giáo viên để cậu đi gửi xe. 5 phút sau chuông báo vào giờ học bắt đầu, cổng trường đang đóng lại bỗng từ xa có 2 cậu thanh niên quần áo xộc xệch đang chạy hì hục về phía cổng để kịp lúc nhưng e là họ chạy chưa đủ nhanh.
- Này, Murad!! Mày chạy trước thì nhảy lên cửa rồi kéo tao lên nhé, ngó xem có bọn sao đỏ không còn nhảy vào.
Laville (O) - Học sinh lớp 12c, được coi là cậu học sinh nhiều lời nhất Arena of Valor này. Học lực cũng thuộc dạng khá khẩm nhưng lại có thói lười học. Chơi thân với cậu bạn Zata và cô bạn Rouie.
- Có đấy, đụ má!? Tao vừa ngó thấy 2 đứa, giờ chạy thật nhanh vào nhé, có bị nói cũng đừng quay đầu. Chắc chắn tụi nó không thấy đâu!
Murad (A) - Học sinh lớp 12e, chơi với đám Hayate và Nakroth, ngoài ra còn chơi cùng hội Laville. Cậu và Hayate là 2 người duy nhất biết Nakroth là Enigma. Học giỏi nhưng tính y chang Laville.
- Giờ tao đếm nhé, 1 2 3. Chạy nhanh Laville, chạy thẳng về lớp đi!!
- N-Này, 2 thằng kia!? Đứng lại, sao đi muộn mà dám trốn hả!? Này!!!
Tulen (O) - Học sinh gương mẫu của lớp 12e. 1 học sinh mà giáo viên nào cũng thích. Chuyên gia bị Murad trêu chọc vì quá nghiêm túc.
- Nè Zata! Đuổi theo 2 người họ nhé!? Sao dám đến muộn mà thái độ còn như thế chứ !?
- Không cần đâu, tôi nhìn thấy rõ họ rồi, Laville và Murad.
Zata (E) - Học sinh lớp 12a. Cậu là 1 người kiệm lời. Mặc dù nhìn vẻ ngoài cậu là 1 người lạnh lùng nhưng thực chất lại rất tốt bụng, luôn quan tâm bạn bè và những người xung quanh. Vì vẻ bề ngoài của cậu mà nhiều người nghĩ cậu rất khó gần.
- Cũng sắp hết giờ trực rồi, cậu dọn về lớp trước đi Tulen.
- Vậy phải cảm ơn cậu lần nữa rồi. Tôi về lớp nhé, sau lại gặp.
Sau khi gần hết giờ trực, đảm bảo rằng không còn ai đi muộn sau đó Zata soạn lại đồ và chuẩn bị cho tiết học đầu. Ban đầy thì cậu cũng định bao che cho Laville, cậu bạn trai nhỏ lười biếng của cậu nhưng nghĩ lại thì phải nghiêm khắc thì Laville mới biết đúng giờ giấc được. Nghĩ rồi cậu trở lại về lớp học của mình.
Sau khi những tiết học dài đằng đẵng kết thúc thì cuối cùng giờ ăn trưa cũng tới. Laville chạy vút qua lớp của Zata và Rouie. Vừa mở cửa ra thì cậu đúng trúng ai đó.
- Aa..! N-này em không sao chứ? Xin lỗi em... Thầy không biết có người ở ngoài.
Laville không giữ được thăng bằng ngã ngửa về đằng sau.
- Ui da... L-là thầy Zephys hả? Chào thầy nha. Cho em xin lỗi vì hơi vội vàng lỡ va vô thầy, thầy có sao không?
- Thầy không sao, sau em đừng chạy như vậy nghe chưa, nguy hiểm lắm đấy. À... Nakroth, em qua phòng giáo viên nói chuyện với thầy 1 chút nhé..
Sau khi gọi Nakroth, Zephys vội vàng đi ra ngoài. Laville vẫn đang chưa hiểu gì vẫn đứng nghệch tại chỗ cho tới khi Rouie gọi anh mới chịu phản ứng.
- Này Laville, có sao không vậy..? Tự nhiên cậu chạy nhanh đến chỗ bọn tớ làm gì thế?
Rouie (B) - Học sinh hiếm có của lớp 12a. 1 cô nàng hòa đồng và dịu dàng nhưng có phần hơi rụt rè. 1 trong những trợ thủ đắc lực của Laville trong công việc học tập.
- À... Từ sáng đến giờ tớ chưa có ăn gì hết... Thẻ căn tin thì lại để quên ở nhà, giờ tớ thấy đói quá huhu.
- Vậy chúng ta xuống căn tin nhé. Zata, cậu có muốn đi cùng không? Hôm nay tớ đãi 2 cậu 1 bữa
- Uk
- Oaa, Rouie đúng là 1 thiếu nữ dễ thương m- Ui daaa!? Này Zata !!
- Trật tự và đi xuống căn tin đi.
Zata có vẻ không thích cách phát ngôn bừa bãi này của Laville lắm. Cậu rất dễ khen người khác bằng những câu khiến Zata khó chịu. Người yêu cậu đây thì chẳng thấy khen nổi 1 câu, còn lại thì ai cậu cũng khen, đúng là hết nói nổi.
Về phía Zephys, anh gọi Nakroth đến phòng giáo viên cũng vì chuyện sáng nay.
- Này Nakroth...
- Hửm?
- V-về chuyện sáng nay... Sao em lại giúp thầy..?
- ...Để xem nào.. Mới sáng sớm mà đã ồn ào nên em chỉ dùng 1 vài biện pháp để bịp mồm chúng lại thôi.
- Nhưng mà... Số tiền đó.. Th-thầy không có trả em luôn được...
- Vậy thì cố dạy thêm đi, bắt đầu từ tối nay, trừ dần vào lương.
- V-vậy cũng được sao..!? Như vậy đâu có được, đ-để thầy cố làm thêm việc rồi trả tiền ch-
- Cứ làm đi, khoảng nửa năm là trả được rồi.
- Ơ... Vậy lương 1 tháng dạy thêm nếu không tính lương dạy ở trường thì là...
- Tính làm gì, cứ làm thôi nào hết nợ thì hết. Thôi, thầy có đói không? Em mua đồ cho mà ăn. Sáng giờ chưa ăn gì đâu.
- À.. Không cần đ- *tiếng bụng kêu vì đói*
- *Phụt*... Ă-ăn gì? //đang cố nhịn cười//
- G-gì cũng được... C-cảm ơn em.../////
Nói xong Nakroth đi xuống căn tin mua cho cả 2 ít đồ và nhắn hẹn Zephys lên tầng thượng để 2 người ngồi ăn.
1 lúc sau cũng thấy cậu cầm đồ ăn đi lên.
- Oaa... Toàn món đắt... Thầy không dám gọi luôn á...
- Ăn nhanh đi, hết giờ nghỉ trưa là thầy khỏi ăn luôn đó.
- A... Vậy thầy ăn nhé, cảm ơn em nhiều...
Sau cái chết của mẹ anh, có lẽ đây là lần đầu có người đối xử tốt với anh đến vậy... Từ nhỏ đến bây giờ, chỉ có mẹ là đối xử tốt với anh nhất. Dù biết là sai... nhưng có lẽ sâu bên trong Zephys đang có 1 thứ tình cảm nào đó dần nảy sinh với cậu học sinh này...
── ⋆⋅♡⋅⋆ ──
Chap sau sẽ có yếu tố khiến vài bạn khó chịu. Đọc giả nên đội mũ bảo hiểm trước cho chap tới
⊹⁺₊ଲ(ⓛ ω ⓛ)ଲ ☆° ゚
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com