Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 5 - Ngược (H)

Do chap mới của LITC ngược tâm tui quá nên tui ngược anh bé nhà ta nha ^^

               ── ⋆⋅♡⋅⋆ ──

Cuối cùng cũng kết thúc tiết học, Zephys dọn đồ rồi trở về phòng giáo viên để lấy chút tài liệu. Tới nơi anh thấy Nakroth đang đứng đợi mình ở trước cửa. Anh thắc mắc

- Em được tan sớm vậy sao? Mới chuông kết thúc tiết chưa được lâu mà?

Thấy Zephys cậu liền bước tới lại gần anh để trò chuyện.

- Tại thầy lề mề đấy. Thế nào? Đi được rồi chứ?

- A... Đợi thầy 1 chút nhé, thầy vào trong lấy ít tài liệu rồi sẽ ra ngay thôi. Em cứ xuống hầm gửi xe lấy xe trước đi. Đợi thầy ở cổng trường, thầy sẽ ra đó.

- Uk vậy thầy mau lên nhé.

Nói rồi Nakroth liền quay người rời đi, Zephys cũng nhanh chóng bước vào trong và lấy tài liệu anh cần. Một lúc sau, Nakroth đang đứng đợi cũng thấy Zephys đi xuống. Đến cậu cũng phải cảm thán vì sự chậm chạp của anh.

- X-xin lỗi em, các thầy cô nhờ thầy chút việc nên hơi lâu, em đợi lâu chưa..?

- Rất lâu đấy, thầy không biết từ chối chắc?

- Thầy xin lỗi mà... Em thông cảm nhé. Chúng ta đi chứ?

Chẳng nói lấy 1 lời, cậu lấy mũ rồi đội cho Zephys. Những hành động đó của Nakroth càng khiến cho anh rung động thêm đôi chút, việc anh được cậu nuông chiều như vậy khiến anh cảm thấy cuộc sống của mình đang có chút đảo lộn...
Sau 1 hồi đi xe cũng đã tới nhà Nakroth. Nói thật là, khi nhìn xa đã thấy nó to, giờ đây được đứng ở cự li gần như vậy khiến Zephys có chút choáng ngợp vì kích thước của nó. Nếu so với căn nhà nhỏ của anh thì chỉ bằng 1/10.

- Này, thầy đứng ngây ra đó làm gì? Em gửi xe xong rồi mà thầy vẫn còn đứng đây.

- À... Do thầy thấy hơi bất ngờ 1 chút... Nó thật sự to hơn những gì thầy nghĩ ấy...

- Tất nhiên rồi. Đối với nhà thầy thì đó là điều hiển nhiên.

Nói xong Nakroth kéo anh vào nhà, do chưa đến giờ học nên cậu để Zephys đi vòng quanh "thăm quan" nhà, còn cậu thì đi thay đồ, chuẩn bị chỗ học, chút đồ ăn nhẹ và... 1 vài món cần thiết cho "tiết học"

- Nhà em thật sự rất to đó Nakroth... Thầy đi nãy giờ mà chóng mặt luôn này...

Bố mẹ Nakroth rất hiếm khi có mặt ở nhà, căn nhà này như thể là căn nhà riêng của cậu vậy. Việc gặp được bố mẹ cậu ở nhà gần như là điều không thể. 2 người được cho là những người cuồng công việc, Nakroth cần gì họ cũng chỉ chuyển tiền cho cậu để qua chuyện. Còn không thì cũng chỉ gặp 2 người đang chuẩn bị ra khỏi nhà để đi du lịch.

- Em chuẩn bị xong rồi. Cũng sắp đến giờ học rồi, thầy chuẩn bị lên phòng em đi.

- A... Thầy biết rồi, thầy sẽ lên ngay đây.

Zephys nghe cậu gọi xong liền nhanh nhảu đi lên phòng, trông anh không khác gì 1 chú cún nhỏ đang chạy về khi nghe chủ gọi. Lên tới nơi thì mùi trà và bánh đã phảng phất khắp phòng, giữa căn phòng là chiếc bàn nhỏ và sách vở đã được Nakroth soạn trước. Anh tiến lại gần và ngồi xuống.

- Vậy hôm nay chúng ta sẽ học gì?

- Ờm... Trên lớp em thấy có chỗ nào khó hiểu không? Nếu được thì thầy sẽ giảng lại cho em.

- Chỗ này.

- À, câu này là làm như thế này nè...

...

Ngồi học được 1 lúc, Nakroth đã đề nghị nghỉ giải lao để ăn bánh và uống trà. Do cũng đã đói nên Zephys đã đồng ý tạm dừng buổi học để nghỉ ngơi.
Trà và bánh thật sự rất hợp khẩu vị của Zephys, anh đã ăn rất nhiều... nhưng có lẽ đó không phải 1 nước đi hay cho Zephys... Cơ thể anh bắt đầu nóng ran và có dấu hiệu của những cơn chóng mặt.
Do cảm thấy cơ thể có phần lạ, anh quay ra nhìn Nakroth. Cậu ta đã ngồi nhìn anh vật lộn với khuôn mặt như thể đã đặt được điều mình mong muốn, thấy anh đã có phản ứng với thuốc mà cậu ta bỏ vào đồ ăn của anh, Nakroth bắt đầu tiến lại gần chỗ của Zephys. Thấy có điều gì đó không ổn, Zephys lùi về đằng sau, cả cơ thể như đang bị đè nặng khiến anh di chuyển vô cùng khó khăn. Bây giờ Nakroth đã ngồi sát cạnh anh khiến anh thấy rất sợ hãi. Bàn tay to dài choàng qua eo của Zephys khiến anh giật thót.

- Na-Nakroth...ha.. Ch-chuyện gì đang xảy ra...thế?

- ...

- Ư-ức...e-em trả lời...thầy đi mà...

- Chuyện gì sao? Là chuyện này nè.

Nói rồi Nakroth từ từ lôi trong người cậu ra 1 chiếc bao cao su, vừa nhìn thấy thứ đó, Zephys đã bất ngờ và sợ hãi, anh biết chuyện gì đang sắp xảy ra với mình. Nếu như bây giờ anh không phản kháng, chắc chắn anh sẽ phải nhận 1 kết cục không tốt đẹp. Đôi tay của Nakroth ép anh dần tiến lại phía cậu.

- Na-Nakroth... D-dừng lại đi mà.. Ức... Đừng..mà...

- Tôi chạm vào chỗ này khiến thầy nhột sao?

- Ah... Kh-không... Đừng mà... D-dừng lại..ha... E-em chưa có đủ...tuổi để làm chuyện này mà- Ư...

- Đối với tôi thì chẳng có gì là chưa đủ. Thầy cứ trưng cái cặp mông này ra thì ai chịu nổi chứ.

Đôi tay của Nakroth không yên phận mà mò mẫm xuống quần của Zephys, từ từ cởi chúng ra. Zephys muốn đẩy cậu ra nhưng do tác dụng của thuốc khiến anh vô cùng yếu ớt. Nakroth được đà lấn tới. Cậu xé toạc chiếc áo sơ mi của anh, để lộ ra bờ ngược hồng hào đang nhô lên.

- Ha... Nhìn chúng như thể muốn tôi cắn mút chúng thật nhiều đi đây mà...

- Kh-không phải đâu mà... Kh-không thích.. Dừng lại đ- AGHH...

Nakroth cắn mạnh lên núm vú của Zephys khiến anh kêu lên đau đớn, máu từ ngực cũng bắt đầu chảy xuống. Cậu ta cứ như vậy mà liếm mút lấy đầu ngực của anh, cảm giác đau nhức chạy dọc sống lưng khiến Zephys không khỏi rùng mình. Anh sợ rồi, muốn vùng ra khỏi vòng tay của Nakroth và chạy trốn nhưng càng vùng vẫy anh càng bị cậu ta ghì sát vào trong lòng. Nakroth từ từ di chuyển miệng lên cổ của Zephys, tay chạm về phía sau gáy.

- Thầy có biết tôi là Enigma không?

Nói rồi tay của Nakroth lại chạm xuống bụng anh, từng cử chỉ và hành động của Nakroth bây giờ đều khiến anh cảm thấy sợ hãi. Đôi mắt Zephys mở to, sâu trong đôi mắt ấy là nỗi sợ hãi, anh sợ rằng Nakroth sẽ khiến mình thành 1 Omega, chỉ cần cậu ta cắn anh và làm những chuyện đồi bại với anh, cuộc đời anh sẽ coi như chấm hết. Zephys không muốn như vậy, anh cố gắng đẩy Nakroth ra nhưng không thể. Nakroth ghì chặt anh xuống đất, tay cậu sờ mó xuống mông anh.

- Thầy biết gì không, mông thầy to lắm đấy. Mỗi lần thầy quay lưng về phía sau tôi đều chỉ chăm chú vào cặp mông này thôi. Chỉ nhìn thôi cũng đã muốn bế lên giường rồi.

- D-dừng lại... Đi mà...haa... N-nóng quá.. Hức... Chỗ đó..ngứa quá...

- Vậy để tôi giúp thầy 1 tay nhé?

Nakroth nhấc bổng hông của Zephys lên trước mặt, đưa miệng về phía lỗ huyệt. Cảnh tượng trước mắt làm khuôn mặt Zephys tối sầm lại, anh không muốn như vậy, vùng vãy rồi bấu chặt lấy chân của Nakroth. Cậu ta bắt đầu đưa lưỡi vào trong, cảm giác khó tả khiến Zephys khóc nấc lên. Anh cầu xin Nakroth dừng lại, nhưng cậu ta đang như một con thú, bám chặt hông của anh mà dày vò lỗ huyệt.
Một lúc sau Nakroth cũng đã dừng lại, lỗ huyệt của Zephys giờ đã ướt đẫm. Anh cố bò về phía cửa thì bị Nakroth cầm chân kéo lê về, lôi thẳng lên giường, hành động mạnh bạo của Nakroth khiến toàn thân Zephys đau đớn. Cậu ta từ từ kéo khóa quần xuống, để lộ dương vật to lớn như quái vật. Zephys nhìn thấy nó cũng phải sợ hãi mà lùi lại. Anh không muốn chuyện này xảy ra, tại sao Nakroth lại làm vậy với anh, anh đã nghĩ cậu là một người tốt bụng và tử tế.

- Ức... E-em làm tất cả... Chỉ vì điều này...s-sao.. Haa...?

- Chứ thầy nghĩ tôi đối tốt với 1 người như thầy để làm gì chứ?

Nakroth bấu chặt miệng của Zephys để hôn lấy anh, Zephys cố phản kháng, anh không muốn tình cảm của mình bị giễu cợt như vậy, anh đã mở lòng với Nakroth, tin tưởng cậu vậy mà cậu lại chà đạp lên niềm tin của anh như vậy. Bị chính học trò mình tin tưởng hãm hiếp, ai mà chấp nhận được chứ. Nakroth áp môi mình lên môi anh cố luồn lưỡi vào nhưng Zephys mím chặt không cho Nakroth làm điều mình muốn. Thấy vậy, Nakroth nhét ngón tay của mình vào lỗ huyệt của anh, buộc anh phải mở miệng.

- Agh... Ahh...!? Nak- Ưm...

Luồn được lưỡi vào khoang miệng  của anh, Nakroth ngấu nghiến đôi môi của Zephys, lưỡi cậu đảo lấy lưỡi của anh. Zephys thấy khó thở rồi, nước mắt đang chảy càng trào ra. Anh đập mạnh liên tục vào vai của Nakroth muốn bảo cậu dừng lại. Sau khi hôn xong, Nakroth lật Zephys lại, rút tay ra khỏi lỗ huyệt của anh.

- Thầy Zep, thầy có muốn sinh con không?

- Ha... E-em nói gì vậy..!?

Nghe được câu hỏi đó khiến khuôn mặt Zephys càng tối sầm hơn. Anh không muốn mang thai, anh không muốn bản thân bị nhục mạ như vậy. Nếu có thai thì anh phải làm sao, anh không muốn, đẩy mạnh Nakroth ra sau để tránh nhưng không thể, với sức lực hiện tại thì anh không thể phản kháng cậu ta.
Dọa Zephys cho vui 1 chút, Nakroth xé vỏ chiếc bao cao su rồi đeo vào. Nâng mông Zephys lên để tiện đưa đẩy vào. Bỗng mỗi cảm giác rùng mình chạy dọc sống lưng Zephys. Anh quay lại nhìn.

- Kh-Khoan đã!? Đ-đừng mà... Không vừa đâu, kh-không muốn đâu mà...!! Hức... Nakroth... D-dừng lại đi mà....

- Đến bước này còn nói được những lời như vậy, thầy đúng là biết làm người khác mất hứng mà.

Nakroth đưa đầu khấc vào trong lỗ huyệt, Zephys rùng mình cố phản kháng nhưng bị Nakroth ép chặt xuống đệm. Cảm giác đau đớn ở lỗ huyệt càng khiến Zephys mất bình tĩnh, anh khóc lóc cầu xin cậu nhưng mọi lời nói của anh đều không lọt vào tai cậu.
Nakroth bắt đầu đâm rút 1 nửa dương vật, vì kích thước của cậu quá to khiến lỗ của Zephys thít lại, Nakroth nhăn mặt khó chịu. Cậu đánh mạnh vào mông Zephys, tiếng chát vang lên khắp phòng, cú đánh ấy khiến anh phải hét lên đau đớn, cũng vì vậy mà lỗ huyệt càng thít chặt.

- Này! Thầy muốn siết đứt con cặc của tôi đấy à..?

- H-hức... Đ-đau.. Đau lắm Nakroth... Nếu tiếp tục... nó sẽ rách mất... Hức...

Máu bắt đầu chảy xuống, do không được nới lỏng đàng hoàng làm lỗ huyệt của anh chưa được nới rộng, Nakroth đã vội vàng nhét dương vật vào khiến kích thước bỗng thay đổi, lỗ huyệt chưa quen nhưng Nakroth đã đưa đẩy khiến lỗ của anh bị rách. Máu từ lỗ huyệt chảy xuống bắp đùi, chảy dọc xuống ga giường. Ôi trời, Nakroth buộc phải dừng lại 1 lúc, rút dương vật ra vì bạn tình của anh đang bị thương rồi, cậu nhấc bổng Zephys lên an ủi anh. Nhưng cậu không chịu được nữa rồi, dương vật đã chào cao như vậy, chỉ vì chuyện này thì anh không tha đâu. Đây không phải lần đầu anh làm lỗ của bạn tình bị rách.
Nakroth lại tiếp tục nhét dương vật lại. Việc đổi tư thế khiến Zephys không quen, anh khóc nức nở không thôi, lỗ huyệt đau nhói. Zephys vùng vằng, anh đập mạnh khuỷu tay vào bụng Nakroth. Cậu đau đớn buông anh ra, Zephys liền đẩy Nakroth ra chạy xuống giường. Mặc cho lỗ huyệt đang đau nhức và chảy máu, anh cầm đồ chạy về phía cửa. Nakroth thấy vậy cố chạy lại để túm Zephys về. Zephys chạy thục mạng xuống dưới rồi chạy nhanh về phía cửa. Ra được bên ngoài anh chỉ biết chạy thục mạng về nhà. Nakroth vừa kịp mặc quần từ trong nhà chạy ra gọi Zephys, anh không dám quay đầu lại, anh sợ lắm, toàn thân anh đau nhức nhưng anh không còn thời gian để nghĩ đến chuyện đó. Chạy thẳng về phía cửa nhà rồi khóa trái lại. Zephys ngồi sụp xuống khóc nấc lên, 1 phần vì đau nhưng hơn hết là anh thắc mắc tại sao chuyện này lại xảy ra với anh. Lỗ huyệt không ngừng chảy máu, Zephys tự chấn tĩnh bản thân để đứng dậy và cố giải quyết mọi chuyện từ phía anh trước.

Về phía Nakroth, cậu đang vò đầu bứt tai vì chuyện này, lần đầu tiên có người chạy trốn khi làm tình với cậu. Đang dở dang như vậy khiến Nakroth vô cùng khó xử, cậu đã sai ở bước nào nhỉ. Với mọi Omega và Beta trước đây thì việc anh chủ động như vậy là hoàn toàn không cần thiết, họ sẽ tự tìm đến và tự nguyện làm đồ chơi cho anh. Lần này Nakroth thật sự thấy hứng thú rồi, cậu nhất định sẽ bắt được Zephys về bằng mọi giá.

                ── ⋆⋅♡⋅⋆ ──

Cứ yên tâm là HE nhe cạ nhà, ngược xíu cho có tí drama...
               o(T⌓To) ₎₎

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com