Chap 6
Tới sáng hôm sau, Nakroth đi ngang qua nhà Zephys thấy không có động tĩnh, cửa cũng đã bị khóa. Cậu nghĩ rằng anh đã đến trường nên không quan tâm gì thêm nữa mà phóng thẳng đến trường. Đi khắp cả trường vẫn không thấy Zephys, cậu liền đi thẳng vào phòng giáo viên. Hỏi ra mới biết Zephys đã xin nghỉ dài hạn, mọi người nghe lỏm được rằng anh xin nghỉ để chăm sóc người thân bị ốm. Mọi người thì tin được lời đó chứ Nakroth thì biết chắc rằng đó chỉ là cái cớ, người thân anh còn chẳng biết, giờ đang đơn côi 1 mình thì lấy đâu ra người thân để chăm sóc. Nghĩ rồi Nakroth đi thẳng về lớp, hiện giờ cậu đang rất khó chịu, đã bỏ chạy lúc làm tình bây giờ còn trốn cậu.
Trong phòng học, mọi người luôn cảm nhận được luồng sát khí của Nakroth. Đến cả giờ ăn trưa Hayate và Murad có hỏi cậu cũng hậm hực, không thèm trả lời. Bây giờ cậu chỉ chờ mỗi giờ tan học, cậu cần đến nhà Zephys ngay lập tức.
Cuối cùng cũng tan học, mặc kệ giáo viên và mọi người, Nakroth đứng phóc dậy đi ra khỏi lớp và xuống thẳng hầm xe. Cậu cứ vậy mà phóng đến nhà Zephys, không thèm chú ý đến an toàn mà lạng lách thật nhanh để gặp anh. Zephys đang ngồi thẫn thờ trong nhà bỗng nghe thấy tiếng xe của Nakroth, anh sợ hãi không biết phải làm sao, nhà nhỏ ít phòng nên rất khó để anh trốn, cửa sổ cũng chỉ có 1 cái ở cạnh cửa nhà.
*rầm rầm*
- Này! Thầy Zep, em biết thầy còn ở trong nhà, mở cửa ra. Đừng để em phải phá cửa.
Zephys nghe thấy giọng của Nakroth liền giật bắn mình, anh phải làm sao đây. Nếu mở cửa cho cậu ta bây giờ thì không khác gì mở cửa chuồng sư tử, anh phải mau tìm chỗ trốn. Tủ quần áo, đúng rồi! Hiện tại thì chỉ còn chỗ đó. Nghĩ xong Zephys liền chạy thẳng lên phòng rồi trốn vào tủ quần áo, anh bắt đầu nghe thấy những tiếng lạch cạch cố gắng mở cửa ở dưới nhà.
*RẦM*
Phá rồi, Nakroth đã phá cửa nhà anh, cậu ta đang đi khắp nhà để tìm anh. Hàng xóm dù có nghe thấy ồn ào cũng không dám hó hé gì, họ không dại đến nỗi đụng vào người như Nakroth.
- Thầy trốn đâu rồi, ra đây đi.
Zephys thậm chí còn không dám thở, tiếng Nakroth lụng lọi từ nhà bếp đến phòng tắm. Cậu ta đang đi lên rồi, tiếng bước chân ngày càng gần, anh sợ lắm, nếu Nakroth phát hiện ra thì chuyện gì sẽ xảy đến với anh chứ. Liệu cậu ta có cưỡng hiếp anh tiếp không, hay sẽ đánh đập anh vì dám làm gián đoạn chuyện của cậu ta. Tiếng mở cửa vang lên, tim Zephys như ngừng đập, anh sợ hãi nắm chặt lấy chiếc áo đang cầm trên tay mà cầu nguyện.
- Thầy đâu rồi?
*Cạch*
- Aha... Tìm thấy rồi.
Bị phát hiện rồi, Zephys lộ vẻ mặt đầy sợ hãi, anh cố bỏ chạy nhưng lại bị Nakroth túm lấy, nắm chặt lấy cổ tay anh khiến Zephys nhăn mặt vì đau. Cậu ghì mạnh anh xuống đệm, mạnh bạo xé rách cái áo mà Zephys đang mặc.
- Thầy dám bỏ chạy khi tôi đang cao hứng sao? Phải phạt sao đây nhỉ, hay chúng ta tiếp tục?
- Kh-không... Không muốn đâu mà... Na-Nakroth... Th-tha cho thầy đi mà...
Giọng Zephys run rẩy vang lên khắp căn phòng, anh sợ lắm, anh nài nỉ cầu xin Nakroth hãy tha cho anh. Nakroth dùng chiếc cà vạt của mình cột chặt lấy tay Zephys để anh không phản kháng được nữa. 1 tay giữ chặt 2 tay của anh lên trên đầu, 1 tay bắt đầu lần mò xuống phần ngực để sờ soạng.
- Ôi trời, thôi chưa làm gì mà ngực thầy đã-
Nakroth ngước lên nhìn anh. Anh khóc rồi, Zephys sợ đến phát khóc mất rồi. Hôm qua do hưng phấn nên cậu không để ý đến anh, giờ được nhìn cận mặt cảnh anh khóc như vậy, cậu thật sự không còn nghĩ đến chuyện đè anh ra làm tình nữa. Nakroth thật sự bị đánh gục bởi gương mặt này rồi.
- Ức.. Hức.... Oaaaa... Na-Nakroth, xin em mà... Đừng làm vậy mà...
- Kh-khoan đã, đừng khóc, tôi đã làm gì đâu. N-nào, rồi rồi... Nín đi, tôi không làm gì thầy nữa.
Nói rồi Nakroth bế phốc Zephys lên để vỗ lưng dỗ anh nín khóc. Gì vậy chứ... 1 người như Nakroth xin thề rằng cậu chưa bao giờ làm vậy với ai, bây giờ vì 1 người hơn mình tận 11 tuổi mà phải dỗ như em bé như vậy.
Cậu cởi cà vạt trên tay của Zephys ra, đặt anh lên đùi rồi xoa xoa bàn tay của anh. Giờ mới để ý tay của Zephys nhỏ hơn Nakroth rất nhiều. Zephys không dám đối mặt với Nakroth, anh chỉ biết úp mặt vào vai của cậu, bây giờ anh không thể chạy được nhưng Nakroth cũng đang không làm gì anh nên cứ ngồi vậy trước đã. Ngồi được 20 phút thì Nakroth lên tiếng.
- Này, thầy đỡ hơn chưa vậy?
- U-uk, đ-đỡ 1 chút.
- Sao đột nhiên lại khóc vậy hả? Tôi đã làm gì đâu mà thầy khóc. Nào, quay mặt ra đây nhìn tôi.
Zephys cũng từ từ ló mặt ra nhưng chưa dám nhìn thẳng mặt cậu, 1 tay anh nắm chặt lấy áo khoác của Nakroth đang khoác trên vai mình (Vì nãy Nakroth xé áo của Zephys nên giờ cậu choàng lại cho anh) tay còn lại vẫn đang được cậu mân mê.
- Th-thầy sợ... Nakroth đừng làm vậy nữa được không... Th-thầy không muốn làm chuyện đó...
- Được rồi, là tôi sai, thầy đừng khóc nữa, tôi hứa không làm vậy nữa đâu.
- Móc ngoéo nhé... Đừng thất hứa với thầy nha..
- Thầy có biết mình bao nhiêu tuổi rồi không..
- Nếu không làm vậy thì em sẽ thất hứa mất.
- Haiz... Nhìn tôi giống dễ thất hứa lắm sao? Rồi, móc ngoéo.
Thấy vậy Zephys cũng đã gỡ bỏ cảnh giác của mình rồi cười vui vẻ với Nakroth. Nhưng bây giờ Nakroth vẫn chưa chịu buông anh ra, tay vẫn bám chặt lấy eo của anh. Zephys cần đi thay áo, anh luống cuống buông tay của Nakroth ra nhưng cậu cứ bám chặt lấy anh.
- Thầy định đi đâu?
- Th-thầy đi thay áo. Với cả muộn rồi, em không định về sao, hay ở lại ăn cơm với thầy nhé?
- Thầy thay đồ đi rồi tôi đèo thầy qua nhà tôi ăn, không cần nấu nướng làm gì cả.
- Ơ nhưng mà...
- Hoặc cầm đồ qua luôn, tôi gọi người đến sửa cửa đã, nay ngủ ở nhà tôi.
Nakroth nói vậy khiến Zephys cũng có chút hoài nghi, anh lại đề phòng với Nakroth 1 chút. Nhìn anh đột nhiên xù lông lên với mình khiến Nakroth cũng phải phì cười.
- Nếu muốn tôi có thể kêu người dọn 1 phòng riêng cho thầy ngủ, không cần phải lo như vậy.
Nghe Nakroth nói vậy thì Zephys cũng yên tâm phần nào, cậu soạn quần áo để chuẩn bị qua nhà Nakroth. Hôm trước, khi tham quan nhà Nakroth, anh đã thấy nhà cậu có 1 phòng tắm rất lớn cùng với 1 chiếc bể để tắm , Zephys muốn thử ngâm mình trong chiếc bể tắm đó nên anh cầm đồ xung phong xuống trước thật nhanh, còn giục Nakroth nhanh chân lên nữa.
Qua tới nhà Nakroth, Zephys vẫn chưa quên được ngày hôm qua nên anh chỉ dám đi sau cậu. Nakroth cho người đi pha nước cho anh, còn kêu cả người chuẩn bị chút đồ ăn vặt để Zephys ăn đỡ tránh việc đợi bữa tối lâu làm anh đói.
- Tôi bảo người dọn phòng cho thầy ngủ nhé?
- Như vậy có phiền em không...
- Không, nhà tôi nhiều phòng lắm, hay thầy muốn ngủ với tôi?
Nghe Nakroth nói vậy, khuôn mặt Zephys bỗng đỏ ửng lên, anh cũng không biết phải nói như thế nào thì bỗng có người gõ cửa.
- Thưa cậu chủ, tôi đã chuẩn bị xong nước ấm cho khách rồi ạ.
- Được rồi, cô xuống đi. Thầy nghe thấy chưa, mau xuống tắm rửa đi còn ăn nữa.
Zephys nhanh chóng cầm đồ xuống phòng tắm để tắm rửa. Nakroth cũng đã đi xuống nhà để xem TV, cậu vẫn đang suy nghĩ về chuyện ban nãy. Tại sao Zephys lại bày ra khuôn mặt đó, liệu anh ta có quyến rũ ai bằng gương mặt đó không hay chỉ với mình cậu. Nghĩ tới thôi cũng đã khiến Nakroth tức sôi máu lên rồi. Cậu không cho phép ai được nhìn thấy gương mặt đó của Zephys nữa, từ giờ nó sẽ hoàn toàn thuộc về cậu.
Một lúc sau Zephys cũng đi ra khỏi phòng tắm với khuôn mặt sảng khoái, anh thầm cảm ơn bản thân vì đã đồng ý qua nhà Nakroth. Từ trong phòng bếp phảng phất ra mùi hương thơm phức khiến Zephys không kìm được mà ngó vào, trên bàn là 1 đống những món ngon mà anh chưa từng nghĩ mình sẽ được động đũa tới, Nakroth đã thay đồ và ngồi ở bàn đợi anh sẵn từ bao giờ.
- Thầy lâu quá đó.
- A... Cho thầy xin lỗi nhé, bồn tắm nhà em ngâm thích lắm nên thầy ngâm hơi lâu 1 chút...
- Đồ dọn hết lên rồi, thầy mau ăn đi.
- V-vậy thầy không khách sáo đâu nhé.
Nói rồi Zephys bắt đầu cầm đũa lên ăn, ban đầu Zephys vẫn còn từ tốn lắm nhưng gắp món nào đưa vào miệng cũng thấy ngon nên sau đó anh cứ gắp lia lịa đến Nakroth cũng chần chừ không dám gắp tranh của anh.
Sức ăn của Zephys khỏe thật ấy, những người hầu ở bên cạnh nhìn anh ăn mà cũng phải cảm thán sức ăn này. Đồ ăn trên bàn cũng đã được Zephys ăn không sót gì.
- Th-thầy ăn khỏe thật đấy...
- Đồ ăn thật sự rất ngon mà, nếu bỏ thì tiếc lắm.
Ăn xong Zephys lại đi xung quanh nhà, anh kiếm phòng của mình nhưng không thấy. Anh liền đi lên phòng Nakroth để hỏi.
- Na-Nakroth, phòng của thầy ở đâu thế..
- À, tôi quên cho người dọn rồi. Thầy vẫn muốn ngủ phòng riêng chứ? Nếu muốn thì phải đợi đến đêm mới xong đấy.
- Nếu vậy thì thôi... Thầy trải đệm ở dưới để ngủ được không?
- ...Là khách thì sao mà ngủ dưới đất được? Ngủ ở đây đi tôi ra phòng khách ngủ.
Zephys nghe vậy liền túm cổ tay áo Nakroth lại
- N-ngủ chung phòng được mà... Ngoài đó lạnh lắm...
Nakroth đứng chôn chân tại chỗ, cậu có nghe lầm không, sau chuyện hôm qua mà anh vẫn muốn ngủ chung với cậu? Zephys đúng là 1 người dễ dãi mà, Nakroth nhất định sẽ không để ai động vào con người này đâu.
Tối đến Nakroth đã trải sẵn đệm để ngủ, Zephys thấy vậy cũng không được nên anh nói với Nakroth rằng hãy cứ lên giường ngủ đi, anh sợ cậu sẽ bị cảm nếu nằm dưới sàn nhà. Nakroth không chịu nổi với sự làm nũng này nữa, cậu không cưỡng lại được mà leo lên giường nằm cạnh anh. Nhưng cậu sợ Zephys vẫn chưa quen nên nằm cách xa Zephys 1 chút để anh có không gian thoải mái.
Đêm đến, Zephys thì đã ngủ còn Nakroth thì không tài nào chợp mắt được, cậu vẫn còn đang suy nghĩ nhiều chuyện. Để mà nói Nakroth được sống thoải mái khi không có cha mẹ ở cạnh là sai, gia đình cậu có nhiều chuyện mà người ngoài không thể biết được.
Đột nhiên sau lưng Nakroth bỗng ấm lên, Zephys ngủ mơ lăn qua chỗ cậu. Nhìn khuôn mặt khi ngủ của Zephys nhìn đáng yêu lắm, Nakroth thật sự chịu hết nổi rồi. Cậu choàng tay qua ôm chặt lấy anh, không hiểu sao khi ôm Zephys thì Nakroth lại vào giấc rất nhanh. Nakroth cứ ôm Zephys như vậy mà thiếp đi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com