Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 9 - Ngược (H)

Ban đầu tớ tính viết cho truyện ngắn xíu xiu thui mà giờ truyện cũng hơi dài chap rùi hmuhmu. Mọi người có muốn kết truyện nhanh không ý tại tớ có kha khá idea để viết ấy, khéo viết cho nó siu dài luôn =)))

                 ── ⋆⋅♡⋅⋆ ──

Nakroth đã đi học rồi. Chỉ còn Zephys ở nhà đang sắp xếp đồ đạc để chuẩn bị về nhà, bỗng có 1 cô người hầu lên gõ cửa.

- Anh Zephys, tôi xin phép vào được chứ?

- À vâng ạ, cô cứ vào đi.

Nghe thấy hồi âm từ anh, cô hầu gái khẽ mở cửa bước vào.

- A-anh chuẩn bị về sao? Không biết anh có thể ở lại với chúng tôi 1 chút chứ? Chúng tôi đã chuẩn bị sẵn bánh với trà ở dưới tầng rồi...

Chỉ vài ngày ở nhà Nakroth thôi mà Zephys gần như đã chiếm được mọi thiện cảm từ các cô hầu trong nhà, vẻ ngoài tươi tắn cùng với tính cách cởi mở của anh khiến mọi người rất quý anh. Zephys khi rảnh cũng giúp đỡ việc trong nhà, có anh khiến căn nhà thường chỉ toàn tiếng lạch cạch trong bếp hay tiếng máy hút bụi bỗng trở nên nhộn nhịp. Giờ Zephys chuyển lại về nhà anh khiến mọi người có chút buồn, họ vẫn không muốn anh rời đi.

- Nếu có thời gian rảnh tôi sẽ qua chơi với mọi người mà. Với lại trong tuần tôi cũng phải dạy kèm Nakroth nên sẽ đến đây thường xuyên thôi. Mọi người không cần lo đâu!

Zephys nói xong khuôn mặt ai cũng rạng rỡ trở lại, sau khi biết nhà Zephys cũng gần đây, nhiều cô hầu còn ngỏ ý nếu tan ca sẽ ghé nhà anh nói chuyện phiếm 1 chút.
Mải ngồi tán chuyện khiến Zephys quên mất việc đi về. Anh vội vã xin phép lên nhà soạn đồ để chuẩn bị về, các cô hầu cũng đi vào bếp gói cho Zephys ít đồ ăn mang theo, điều này khiến anh cảm động lắm. Nhà cũng đang hết đồ ăn mà được cho nhiều đồ vậy khiến Zephys nhìn tươi ra mặt hẳn.

Zephys nhắn tin cho Nakroth báo rằng anh đang trên đường về nhà.

Z: Thầy đang trên đường về nhà rồi nhé!
N: Vậy thầy về thì đợi em ở nhà.

Sau đó Nakroth gửi 1 bức ảnh rằng cậu đang đợi mì ở tiệm.

N: Tối nay thầy không cần phải nấu cơm đâu.
Z: Em lại mua mì cho thầy hả Nakroth!? Không cần đâu mà, mọi người cho thầy nhiều đồ ăn để cầm về lắm !!
N: Em trả tiền rồi, giờ em qua đây. Tắt máy nhé.
Z: Uk, vậy Nakroth đi cẩn thận nhé! Không cần qua nhanh đâu.

Nói vậy chứ Zephys cũng đang hóng Nakroth lắm, chỉ muốn cậu nhanh đến với anh thôi. Anh muốn được ăn cùng với cậu, ăn 1 mình thì chán lắm. Đã tới cửa nhà Zephys rồi, anh đặt đồ xuống và chuẩn bị lấy chìa khóa để mở cửa.

*UỲNH*

Zephys giật mình, 1 bàn tay từ phía sau đập mạnh vào cửa, mùi rượu xộc thẳng lên mũi khiến anh khó chịu bất giác bịt mũi lại.

- Một thằng Beta như mày- Sao mà dụ dỗ được lắm- Mấy thằng đại gia thế nhỉ?

Là giọng của tên đòi nợ thuê, chẳng phải anh đã trả hết tiền rồi sao? Sao vẫn còn tìm đến anh.

- Haha đã bảo đừng cho đại ca uống say rồi mà, lại tìm đến thằng phò này rồi.

- Chúng mày lại đây mà xem- Beta mà cơ thể nó có mùi... thơm lắm

Zephys lạnh hết gáy rồi, anh quay đầu để bỏ trốn nhưng bị túm lại. 1 tên giữ chặt lấy tay anh, tên còn lại thì cầm chìa khóa mở cửa.

- Để bọn tao xem mày có gì mà lại hút bọn Alpha thế nhỉ, chắc thịt phải ngon lắm.

- Ưm.... Ưmmm

Anh vùng vẫy, có gắng kêu la nhưng bị chúng bóp chặt miệng.

*Chát*

Tiếng kêu vang lên khắp căn phòng lạnh lẽo, vì không chịu im lặng hay nằm yên nên chúng lại sử dụng bạo lực lên anh.

- Ngoan nào, Beta không có thai được đâu.

Zephys nghe xong càng sợ hãi hơn, anh dùng chân đạp thẳng vào bụng của tên đang giữ lấy anh. Chạy thẳng vào nhà bếp, Zephys lấy con dao nhỏ ra đe dọa bọn chúng.

- Hahaha, chúng mày nhìn kìa, đúng là mất trí thật rồi.

1 trong số những tên đó chạy thẳng về phía Zephys khiến anh không kịp phản ứng, hất văng con dao ra rồi đè anh xuống. Bọn chúng lôi Zephys ra ngoài phòng khách, giữ chặt lấy 2 tay và bịt miệng anh lại, xé toạc chiếc áo của anh ra. Lại 1 lần nữa, Zephys lại 1 lần nữa bị cưỡng ép làm những việc mà anh không muốn, anh cắn vào tay tên đang bịt miệng anh lại khiến hắn ta kêu lên đau đớn. Thấy Zephys không chịu ngoan ngoãn mà càng cố phản kháng mãnh liệt hơn, hắn vung tay đấm thẳng vào bụng anh 1 phát thật mạnh, giật tóc Zephys 1 cách thô bạo lên phía trước và đánh anh 1 cái thật mạnh. Zephys đau đớn khóc nấc lên, anh không muốn bị như vậy 1 chút nào hết, bụng đau nhói lên và có dấu hiệu bị tím lại.

- D-dừng lại... Đi mà... T-tôi không muốn... Ức...

Chúng tuột phăng cái quần của Zephys khiến anh giật mình. Cầm chặt lấy chân Zephys mà kéo thật mạnh khiến cổ chân anh đau đớn. Lôi từ trong áo 1 chiếc sextoy ra và cắm thẳng vào mông Zephys, do không được nới lỏng hay bôi gel khiến lỗ huyệt Zephys nhói lên.

- Haha, cứ mút lấy thứ này đi, một chốc nữa sẽ đến lượt của tao.

Nước mắt anh cứ thế chảy xuống, sợ lắm. Nakroth đâu rồi, làm ơn cậu hãy đến nhanh để giúp anh với.
Zephys không thể cứ thế mà đợi được, anh vùng mạnh lên cố chạy thoát. Thấy Zephys không chịu im, 1 trong số những tên đòi nợ đã không thương xót gì mà đạp thẳng vào cổ chân anh. Tiếng xương gãy khẽ kêu lên.

- AGHHHHHHHH

Zephys hét lên đau đớn, anh không chịu nổi đâu, đau quá. Chân Zephys bị đạp gãy khiến tâm trí anh càng hoảng loạn hơn.

- Thằng điên này mày làm gì vậy!? Nếu có vấn đề gì là cả lũ phải chịu trách nhiệm đấy!!!

- Ha, đã làm tới cái chuyện này rồi mà còn lo gì nữa. Cứ bảo rằng nó chưa chịu trả nợ mà còn có thái độ chống đối là được.

Anh cứ nằm vậy mà khóc, cổ tay cũng đang sưng lên do bị siết chặt và lôi kéo liên tục. Chúng cứ liên tục lôi kéo hết chỗ này đến chỗ kia.

- Này, tao chịu hết nổi rồi, mau rút cái đó ra đi, tao muốn đút vào.

Nghe vậy Zephys sợ lắm, anh khóc nấc lên cầu xin nài nỉ bọn họ dừng lại nhưng mấy tên mất nhân tính này không có nghe anh, cầm chân Zephys kéo lê xuống sàn nhà. 1 tên cầm tay anh đặt lên dương vật dơ bẩn, 1 tên thì nắm chặt lấy đầu anh ép anh phải phục vụ dương vật của hắn bằng miệng. Khoang miệng bị chèn ép bởi dương vật to lớn, tay kia của hẳn còn cố bóp chặt lấy miệng anh khiến Zephys đau nhưng không thể làm gì ngoài phát ra những âm thanh rên rỉ. Tên cuối cùng thì đang nới rộng lỗ của Zephys, cơ thể bị tàn phá cộng thêm phải phục vụ tình dục cho 3 người khiến anh không còn sức nữa.

*RẦM*

Tiếng cửa bị mở toang 1 cách tàn bạo.

- Chúng mày đang làm cái đéo gì thế hả !?

Là Nakroth. Ban nãy khi gần đến cửa nhà, Nakroth đã thấy đống đồ ăn bị vứt lộn xộn trước cửa nhà, có hộp còn bị dẫm nát bét. Cảm thấy có điều bất an cậu càng phóng nhanh hơn. Dừng xe trước cửa nhà, Nakroth đã nghe thấy tiếng khóc nức nở của Zephys, cậu xông thẳng vào nhà và thấy cảnh tượng cậu không nên thấy. Toàn thân Zephys tím bầm hết lên, cổ chân thì bị gãy sưng tím 1 vùng, mắt đỏ lên vì khóc.
Lúc này Nakroth hoàn toàn mất hết lí trí rồi, cậu lao tới đánh cho bọn chúng bầm dậm, không tên nào kịp phản ứng nên bị cậu đánh cho tả tơi.
Zephys cố giữ chút tỉnh táo để ngăn cậu lại, anh chỉ nhớ rằng trước khi ngất đi, Nakroth nhìn anh với ánh mắt vô cùng run sợ, cậu gọi tên anh liên tục. Lúc ấy, Zephys đã hoàn toàn mất nhận thức. Nakroth hoảng sợ, mặc kệ bãi chiến trường ở nhà, cậu ôm chặt Zephys vào lòng, phóng thật nhanh đến bệnh viện gần nhất.

- Bác sĩ đâu!? Y tá đâu rồi!? Mau cứu người đi! Nhanh lên!

Mọi người xung quanh thấy vậy hoảng hốt chạy tới chỗ Zephys, đặt anh lên giường rồi tức tốc đưa vào phòng kiểm tra gấp. Nakroth người dính đầy máu thở hổn hển ngồi sụp xuống ghế chờ, lần đầu tiên Nakroth sợ đến mức này, khuôn mặt cậu tái mét. Sau 1 thời gian dài trôi qua, y tá bước ra.

- X-xin lỗi, cậu có cần kiểm tra luôn kh-

- Không cần, lo cho anh ấy trước đã. Mọi chuyện vẫn ổn chứ!?

- Tôi không biết đã có chuyên gì nhưng tình trạng của anh ấy đang rất tệ. Chân trái đã bị bẻ gãy, 1 bên vai bị đứt dây chằng, cơ thể bị bầm tím và ngón tay có chỗ bị lệch xương. Mọi thứ đều rất nghiêm trọng, theo như tôi nghĩ thì đã có 1 vụ ẩu đả lớn đúng chứ? Nếu cậu đến muộn 1 chút thì tôi e rằng mọi thứ sẽ càng nghiêm trọng hơn.

Cửa phòng bệnh bỗng mở ra, bác sĩ bước tới và từ từ nói.

- Tình hình bệnh nhân cũng coi như đã ổn định, các vết thương đã được sơ cứu kĩ hết rồi. Hiện tại bệnh nhân đang hôn mê sâu, phiền cậu ra ngoài làm thủ tục nhập viện 1 chút được không?

Nghe vậy Nakroth cũng yên tâm phần nào, cậu trấn tĩnh bản thân rồi nhanh chóng làm thủ tục nhập viện cho anh.
Ngồi bên cạnh giường bệnh, nhìn khuôn mặt tiều tụy của Zephys khiến Nakroth càng đau lòng thêm. Cậu bỗng cầm điện thoại lên và gọi cho ai đó, nội dung cuộc trò chuyện có vẻ không mấy tích cực lắm.
Zephys cảm thấy toàn thân đau đớn, cơ thể như đang bị trói chặt, có thứ gì đó đang siết mạnh lấy cơ thể anh, chợt anh bừng tỉnh dậy, cảm giác khó thở khiến Zephys sợ hãi.

- Đ-đây là chỗ nào thế? C-có chuyện gì vậy?

Nghe thấy tiếng Zephys, Nakroth đang chuẩn bị đồ vội vã chạy vào giường bệnh. Nhìn thấy Nakroth, có vẻ Zephys đã nhớ lại mọi chuyện rồi, anh nhìn xuống cơ thể mình, toàn thân bị băng bó kín mít, tay và chân cử động vô cùng khó khăn. Quay ra nhìn Nakroth, anh không kìm được nữa mà bỗng chốc khóc òa lên, thấy vậy Nakroth vội vàng ôm lấy anh để an ủi.

- Không sao, không sao đâu, mọi chuyện ổn rồi. Em xin lỗi thầy, là em tới muộn. Là em không đến kịp để giúp thầy.

Giờ Zephys đang vô cùng sợ hãi, có vẻ như chuyện này đã khiến tâm lý Zephys không còn ổn định nữa.

- THẦY!?

Bỗng Enzo từ bên ngoài xông thẳng vào, rồi còn Hayate, Murad, Zata và 1 vài học sinh khác.
Zephys bàng hoàng khi thấy Enzo, sao mà cậu biết anh ở đây để tìm? Sao mọi người lại tới đây?

- Th-thầy ơi...

Nhìn thấy tình trạng hiện tại của Zephys khiến mọi người sốc không nói thành lời.

- Na-Nakroth... Ch-chuyện này là sao vậy...?

- Em không biết...

Thì ra Enzo gọi điện cho Zephys như mọi khi thì nghe thấy 1 giọng nói lạ ở đâu dây bên kia, giọng nói của 1 y tá nữ, cô nói rằng Zephys đã nhập viện và đang nhận điều trị. Enzo nghe vậy liền hoảng hốt hỏi địa chỉ rồi sắp đồ để đi đến đó, cùng lúc Hayate qua đón cậu, thấy cậu gấp gáp như vậy cũng hỏi xem có chuyện gì. Nghe Enzo cũng khiến Hayate hoảng theo, Murad đi cùng cũng cảm thấy lo lắng nên cả lũ quyết định đi đến bệnh viện chỗ Zephys đang nằm. Trên đường đi còn đụng phải nhóm Laville đi cùng với Tulen, nhìn thấy mọi người hoảng như vậy nên Laville có gặn hỏi, tránh mất thời gian nên Hayate phải tóm tắt mọi thứ lại 1 cách ngắn gọn. Laville nghe xong mà cũng đòi đi theo, gì chứ Laville cũng quý thầy Zephys lắm. Cậu với anh cũng trở nên thân thiết sau ngày đụng nhau ở cửa nên nghe Zephys phải nhập viện khiến cậu nằng nặc đòi theo. Cả đám cứ vậy mà phóng nhanh đến bệnh viện.
Không hiểu sao, nhìn thấy đám học sinh của mình khiến Zephys cũng bớt lo sợ phần nào, có lẽ bên trong anh đã vơi bớt đi sự cô đơn, vì bây giờ không phải anh đang đối mặt với chuyện này 1 mình, mà anh vẫn có những người thật sự yêu quý anh và ở bên cạnh anh.
Nakroth thấy mọi người tới thì cũng ngồi ra sau để mọi người thăm Zephys. Ban đầu bác sĩ chẩn đoán rằng ít nhất cũng là 2 ngày sau Zephys mới tỉnh, vậy mà chưa tới 1 ngày anh đã tỉnh dậy rồi.

- Th-thầy ơi... Ư... Oaaaaaaa, ai khiến thầy ra nông nỗi này vậy chứ... Huhu thầy có đau không? Có khó chịu ở đâu không? Thầy đừng lo mà, em sẽ kêu người đem đồ ăn đến cho thầy tẩm bổ bản thân thật tốt... Hức... (L)

- N-này Laville đừng ôm thầy ấy như vậy, đụng vào vết thương thì sao... (R)

- Rouie nói đúng đấy, cậu bình tĩnh lại đi. (Zt)

- Thầy ơi thầy có sao không? Mọi chuyện là thế nào vậy thầy? Giờ thầy thấy sao rồi, có đau hay khó chịu chỗ nào nữa kh- (E)

- Enzo, cậu bình tĩnh lại đã, biết là cậu lo cho thầy ấy nhưng cậu làm thầy ấy hoảng rồi kìa. (H)

- Thầy bị tấn công à? Hay gặp ăn cướp. Vết thương nhìn có vẻ nặng lắm đấy. (M)

Hàng loạt câu hỏi ập đến làm Zephys quay cuồng hết lên, Nakroth thấy vậy liền lại gần để giải thích mọi chuyện cho anh.

- Thầy ấy gặp mấy tên côn đồ say rượu nên thành ra vậy thôi, mọi người cũng nên cho thầy ấy nghỉ đi, có gì tôi sẽ thông báo. (N)

- Cậu ở lại chăm sóc thầy ấy à? Người nhà thầy ấy đâu rồi? (T)

- Hiện tại thì người nhà thầy ấy đều không ở Athanor nên tôi sẽ đảm nhận việc đó. (N)

Thấy Nakroth nói vậy mọi người cũng ngồi lại hỏi thăm 1 chút rồi đi về. Ban nãy Nakroth đã nói đỡ cho anh, cậu thậm chí còn giúp anh giữ bí mật về chuyện gia đình lẫn những việc đã xảy ra. Điều này khiến Zephys xúc động lắm, anh lại 1 lần nữa rung động với Nakroth rồi...

- Ức... Hức....

- Này, thầy khóc đấy à? Sao vậy, bị đau chỗ nào s-

Zephys nhổm dậy ôm chầm lấy Nakroth, bây giờ tâm lý của anh không ổn, mọi việc cứ thế mà ập lên đầu Zephys. 1 mình anh không gánh hết được, anh cảm thấy mệt mỏi lắm. Nakroth thấy Zephys cứ ôm cậu mà khóc như vậy cũng để yên. Một lúc sau sực nhớ ra gì đó, cậu từ từ gỡ tay anh ra.

- Thầy có đói không, hôm nay thầy chưa ăn gì thì phải, em mua cháo nhé? Hay thầy muốn ăn gì.

- Ăn cháo...

- Vậy ngồi ngoan đợi em chút nhé, em đặt cháo cho thầy ăn.

Từng cử chỉ hành động của Nakroth đều ân cần và nhẹ nhàng nhất có thể. Cậu biết ở thời điểm hiện tại, cả cơ thể lẫn tâm lý Zephys vô cùng yếu, cậu cần nhẹ nhàng với anh để tránh việc Zephys bị đả kích nặng.
1 lúc sau cháo cũng đã tới, Nakroth kêu Zephys đợi để cậu xuống lấy. Bây giờ ngay cả việc ăn cũng khó khăn với Zephys, khi ấy anh bị ép làm nên xương quai hàm giờ rất đau Nakroth từ tốn đút từng miếng nhỏ cho Zephys cho tới khi anh ăn hết, sau khi ăn xong Zephys cũng từ từ chìm vào giấc ngủ. Nhìn Zephys toàn thân băng bó khiến Nakroth xót lắm, ngước nhìn đồng hồ thấy cũng đã muộn, cậu tắt đèn rồi hôn lên trán anh như để chào tạm biệt. Bây giờ Nakroth cần có việc phải làm, cậu thề sẽ bẻ gãy chân của từng tên đã khiến anh ra nông nỗi này.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com