chap 5
Chiếc xe đang dần đi trên con đường, rồi đi qua bãi đất trống, nơi Namjoon và Soji đã từng cùng nhau chơi ở đây và quậy phá khi thời còn bé tí. Nhớ quá, một thời tuổi thơ của cả hai, nhưng giờ đây nó chỉ còn là kỉ niệm, bây giờ ai cũng lớn hết rồi, phải đến cái tuổi mà phải nghĩ đến tương lai, hạnh phúc của bản thân.
Bỗng chiếc xe thắng gấp bất ngờ khiến cậu theo quan tính mà bị giật lại.
"T...tiểu thư? Sao lại..." Tài xế bất ngờ khi nhìn thấy một cô gái với thân hình hơi xơ xác, bùn và đất xuất hiện trên bộ đồ cô đang mặc, người đó không ai khác chính là Soji.
"Soji...sao cậu...tớ tưởng..." Namjoon chưa kịp định hình thì Soji hối hả đập cửa kính, cậu như hiểu được liền mở cửa kính xuống. Cô liền nhanh chóng đưa cho Namjoon một chiếc hộp sắt dù bẩn vì bùn đất nhưng chất lượng có vẻ tốt vì không bị rỉ sét.
"Namjoon, tớ...hộc...muốn đưa này....cho cậu." Soji có vẻ mệt mỏi nên nói chuyện cứ bị đứt quãng, nhưng vẫn cố gắng đưa cho cậu chiếc hộp đó.
"Cái này..chẳng phải...."
"Đây chính là chiếc hộp kỉ niệm của tụi mình, bọn mình đã hứa 10 năm sau sẽ cùng nhau mở ra. Giờ đây cũng đã 10 năm rồi, tớ muốn cậu giữ nó để khi chúng ta gặp lại nhau, sẽ cùng nhau mở ra."
"Nhưng mà....khi nào chúng ta có thể gặp nhau?"
"Không sao đâu Namjoon, tớ sẽ cố gắng sắp xếp lên Seoul để thăm cậu."
"Hả? Nhưng....cậu...."
"Không sao đâu Namjoon, tớ nhất định sẽ lên thăm cậu, cậu là người bạn thân nhất của tớ mà, tớ nhất định sẽ lên thăm dù có khó khăn đi chăng nữa." Soji liền mạnh mẽ nhìn thẳng vào mắt Namjoon để chứng minh rằng cô nói thật.
Namjoon vốn mỏng manh yếu đuối, liền ôm Soji mà òa khóc, thầm cảm ơn vì đã cho mình một người bạn tuyệt vời. Còn Soji, thân là một Beta, nhưng cô cứ như alpha, mạnh mẽ, kiên cường và hiểu chuyện. Cô là bạn thân của Namjoon nhiều năm, đủ hiểu bạn mình như thế nào, đồng thời Omega của cậu vừa thức tỉnh, không biết làm sao phải để kiểm soát nó cho cậu. Cô gắng gượng không cho nước mắt rơi, vỗ về người bạn của mình như một người chị, rồi tách cậu ra.
"Nếu có chuyện gì thì phải nói cho tớ biết, nhớ chưa? Nhất định phải gọi, nhé." Namjoon nghe liền gật đầu, mặt mũi vẫn ướt nhẹp nước mắt.
Sau đó chiếc xe rời đi, Soji cứ đứng mãi nhìn cho đến khi chiếc xe khuất bóng thì cô mới quay về, trong lòng buồn man mác, cảm giác trái tim hụt đi vài phần khi nhìn chiếc xe có bóng người cô thương trên đó biến mất trong tầm mắt.
Tình đơn phương....khó nhằn đến vậy sao?
Namjoon ngồi trên xe, nhìn con đường đi, khi đi qua chiếc biến "Hẹn gặp lại" thì mới biết mình đã rời quê hương, cậu hơi nhớ mọi người, bạn bè, thầy cô, và cả gia đình của Soji. Cậu không kiềm chế được mà rơi nước mắt, nấc nhẹ, cố gắng kìm nén bản thân đừng quá yếu đuối. Người tài xế ở trước cũng hiểu chuyện, nhưng không biết phải an ủi cậu như thế nào, nên đành phải im lặng tiếp tục lái xe, bật chút nhạc êm dịu cho cậu để cậu thoải mái hơn.
Khóc một lúc thì cậu cũng mệt mà lăn ra ngủ, sau đó tỉnh lại thì đã thấy mình đã ở Seoul, nơi thành phố nhộn nhịp với nhiều cửa hàng và mọi thứ ở đó. Điều đó đã khiến Namjoon quên đi sự đau buồn mà cảm thán trước vẻ đẹp của thành phố. Cậu thầm nghĩ không biết ở đây bán bao nhiêu tiệm sách hay quán cà phê nào hay không?
"Thưa cậu Namjoon, chúng ta đến rồi ạ." Tiếng tài xế cất tiếng khiến cậu tỉnh lại.
Cậu bước xuống xe, ngạc nhiên khi nhìn thấy ngôi trường ở giữa một khuôn viên to lớn, ngôi trường cũng được an ninh chặt chẽ và an toàn. Học viện Hype là một học viện tài năng giúp học sinh có thể thực hiện được ước mơ của mình bằng việc làm một bài kiểm tra năng lực về tài năng thiên bẩm của họ rồi sẽ sắp xếp lớp theo từng sức của học sinh. Ngoài ra một số trường hợp đặc biệt như có thành tựu học tập tốt hay nổi danh ở một số vùng nào đó về một tài năng đặc biệt thì sẽ được suất học bổng của trường. Namjoon do có thành tích học tập tốt nên được nhận suất học bổng của trường.
Người tài xế đặt vali của cậu xuống, cúi đầu trước cậu, cậu cũng cúi đầu lại rồi tạm biệt người tài xế đó rồi bước vào trường.
Namjoon bước vào trước những con mắt ngạc nhiên của nhiều người. Người thì nhìn cậu bằng ánh mắt mê mẩn, nhiều người nhìn bằng ánh mắt ngạc nhiên, nhưng cũng không ít người nhìn cậu bằng ánh mắt chán ghét.
"Ai vậy nhỉ? Dễ thương quá."
"Mùi hương thơm quá nè, là một omega đáng yêu lắm đấy."
"Xì, con trai gì mà ăn mặc như mấy thằng bị bóng vậy?"
Nhìn thấy mọi người xôn xao về mình, cậu nhìn họ rồi mỉm cười, lộ chiếc má lúm đáng yêu khiến bao nhiêu người ở đó bị trúng sát thương mạnh.
Phòng hiệu trưởng
"Chào em Kim Namjoon, mời em vào ngồi." Vị hiệu trưởng Bang Shi-Hyuk dù đã đến tuổi trung niên, nhưng ông lại mang một nét hiền hòa, trẻ trung như một vị cha già. Ông là một trong những vị hiệu trưởng nổi tiếng với những học viên đạt được những thành công vang dội ở ngôi trường này.
"V..vâng..." Namjoon lúng túng ngồi xuống đối diện vị hiệu trưởng nổi tiếng đang ở trước mặt.
"Tôi đã xem về thành tích học tập của em, tôi thấy rằng em rất xứng đáng khi học ở nơi này. Không biết khi đến đây, có khiến em bối rối gì không?"
"Thưa không ạ, ngược lại, em rất vui khi được học ở đây, đây chính là ước mơ của em, nếu học ở đây, em sẽ không phải lo việc tiền nong, không phải phụ thuộc vào gia đình của bạn em nữa. Em sẽ tự lo được bản thân em. Đó....là điều mà em mong muốn." Cậu ngại ngùng mà nêu lên những quan điểm của bản thân.
"Em không cần phải bối rối đến như vậy, em nêu được chính những gì mình mong muốn là tốt rồi. Em yên tâm, tôi sẽ giúp em thực hiện được những điều đó." Bang pd liền xoa đầu cậu trai khiến cậu cảm động tới mức suýt bật khóc.
"Nào, em chuẩn bị về phòng đi, vali đã được có người mang lên rồi, sẽ có một bạn chung phòng sẽ đưa em trực tiếp nhé."
"Vâng, em cảm ơn ạ." Cậu cúi đầu cảm ơn rồi đứng dậy bước ra khỏi cửa.
Nhưng khi vừa bước ra, cậu bị đụng trúng vào một cái gì đó không quá cứng, cũng không quá mềm nhưng làm cậu bị bật ra. Ngước lên nhìn thì thấy một người con trai với làn da trắng muốt, áo khoác màu xanh quân đội, mái tóc đen được cắt gọn gàng nhưng gương mặt lại hầm hầm đến đáng sợ. Cậu có lẽ nhận ra rằng người con trai này có gì bất ổn liền nhanh chóng ngồi dậy, cúi đầu xin lỗi.
"A....em...xin lỗi...."
Nhưng chưa kịp ngẩng đầu lên thì cậu bị một tên khác bên cạnh đẩy ngã. Nhưng người bên cạnh mắng tên kia, rồi đưa tay ra như muốn đỡ cậu.
"Cậu có sao không?"
Cậu ngỡ ngàng với nhan sắc của anh khi nhìn cậu bằng ánh mắt bình thường, không hung dữ như lúc nãy. Cậu cũng nhẹ nhàng đáp lại với đưa tay của anh rồi ngồi dậy. Rồi rối rít cảm ơn rồi rời đi, nhưng cậu lại cảm thấy muốn được kết bạn với anh.
"À, anh ơi....em tên Kim Namjoon, một omega, nếu có thể...cho em xin biết tên anh được không?" Hình như anh định nói gì đó thì một người khác liền chen mồm vào.
"Nó tên là Min Yoongi, còn anh tên là...." Nhưng rồi sau đó họ cũng đi mất.
"Kim Namjoon....cậu là Kim Namjoon đúng không?" Một cậu bạn đến gần đập vai cậu.
"Ừ...tớ đây."
"Tớ là Jung Hoseok, bạn cùng phòng với cậu đó. Cậu đi theo tớ nhen."
"Ừm...ok." Sau đó cậu lon ton đi theo Hoseok.
#Tina
26/8/2022
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com