3. Thật muốn tìm chết
Mặc Kỳ Doanh tỉnh dậy từ một giấc ngủ dài. Trong lòng cũng không biết vì sao mà cảm thấy rất thư thái. Nhìn lại mình thì đã thấy trên người chỉ mặc một cái áo sơ mi size lớn, người cũng sạch sẽ thơm tho, em cũng sớm đoán ra lúc mình ngủ đã có chuyện gì xảy ra rồi.
Em đặt chân xuống giường, mặc cho chân nhỏ đã bị còng siết chặt làm cho đỏ hết cả lên. Mặc Kỳ Doanh lê lếch thân mình đến trước gương, tự dùng tay sờ vào khuôn mặt mình. Trong lòng nghĩ.
'Tôi không phải là cậu ấy'
...
Mặc Kỳ Doanh từ chỗ nhà họ Mặc được hắn đem về trong lúc em đang phát tình, ký ức vụn vỡ cứ hiện lên mãi trong đầu em.
Đột nhiên bị mang đi nơi khác, Mặc Kỳ Doanh cứ tưởng mình là bị nhầm với 'cậu ấy'.
Nhưng Mặc Kỳ Doanh không chống đối, ngược lại còn muốn trải nghiệm cuộc sống của 'cậu ấy'.
Mặc Kỳ Doanh hằng ngày đều bị nhốt trong phòng, đến nhà hắn cũng sớm bị giam trong một căn phòng khác, làn da đã sớm trắng đến mức phát sáng, cộng với thân hình suy nhược đó của em, nam nhân nào mà không muốn che chở?
Hằng ngày mỗi buổi tối hắn đều đến phòng em, mỗi lần như vậy em đều cảm giác rất sợ hãi. Tinh tức tố của hắn rất nồng, bao trùm lấy em mà trêu đùa. Hắn dùng tay xoa xoa vuốt vuốt cả thân thể em như thế em là một con thú cưng để cho hắn chơi đùa vậy.
Nhưng trên khuôn mặt thanh tú đó của em lại không có biểu hiện một cảm xúc nào mỗi khi hắn làm như vậy.
Hắn thấy lạ.
Những thứ mới lạ thường làm con người ta thích thú, muốn chinh phục. Cách biệt chục năm, chắc cũng có nhiều điều thay đổi về em mà hắn không biết.
Trước đây dù có hơi khờ khạo nhưng cũng là người thích cười thích nói. Bây giờ trực tiếp trở thành người vô tri thật sự. Cả ngày nằm trong phòng cũng không đòi hắn phải làm cái này làm cái kia cho em chơi, lúc gặp hắn, em chỉ run rẩy cụp mắt xuống, mặc cho hắn muốn làm gì thì làm.
Phó Cao Lãng cứ tưởng, nếu như gặp lại em, chắc chắn hai người sẽ rất vui. Nhưng bây giờ gặp lại nhau, cứ như hai người xa lạ. Mặc Kỳ Doanh cũng biết viết chữ, hắn cũng để một cuốn sổ tay nhỏ trên bàn. Tính xem nếu em muốn gì thì viết ra, hắn sẽ đáp ứng.
Nhưng suốt hai tuần rồi, Mặc Kỳ Doanh vô tri ngồi trên giường đếm từng hoa văn trên đệm, cũng không buồn động tới cuốn sổ tay ấy.
Mặc Kỳ Doanh rất giống một đứa trẻ hiểu chuyện. Muốn khóc thì khóc, muốn cười thì cười, tất nhiên là không để ai nhìn thấy. Người hầu hằng ngày mang cơm cho em cũng chưa từng thấy biểu cảm nào khác của Mặc Kỳ Doanh ngoài cái khuôn mặt đơ đơ ngốc ngốc đó.
"Cảm giác trông như một người bị thiểu năng ấy!"
Cô ta tức giận mắng chửi. một đám người hầu túm tụm lại nhiều chuyện với nhau. Một người nghe nói như vậy liền lên tiếng nhắc nhở, gã ta còn làm màu đẩy đẩy cái kính râm của mình. Nói với vẻ cợt nhã.
"Không sợ chết à, là người lão đại đem về đấy, tôi có mười cái mạng cũng không cứu được mấy người các ngươi đâu"
Cô ta nghe vậy thì liền tức giận, cảm thấy gã kia không có quyền giáo huấn mình, trực tiếp dùng tay chỉ thẳng vào mặt gã khi nãy mà chửi.
"Địt con mẹ nhà anh. Anh thì biết cái gì?!, hằng ngày đều phải đưa cơm cho cái tên đó, đã nó còn ư ư chọc tôi tức điên lên đây này! Anh có giỏi thì làm công việc của tôi xem?!"
"Đã vậy thì đem về một cô gái xinh đẹp vào đó đi?!, đằng này lại đem về một thằng bệnh như vậy?, anh nói xem nếu anh là tôi anh có chịu được không?"
Sau khi cô ta chửi gã một tràng cũng tức giận mà bỏ đi. Gã vốn là đàn em thân thích bên cạnh hắn, mọi điều mà lão đại làm gã đều cảm thấy có lý. Lần này cô ta chửi người của lão đại, chắc chắn là tự đi tìm đường chết.
Cô ta là người hầu khó ưa nhất trong cái biệt thự này, vì thế nên cuộc cãi vã khi nãy đã sớm bị nhiều người lén quay lại, gửi riêng cho lão đại. Ai cũng ngầm hiểu với nhau là ngày mai sẽ có một cô hầu mới đến làm việc.
Trong biệt thự ồn ào một trận khiến Mặc Kỳ Doanh cũng tò mò theo, dừng việc đếm hoa văn mà chăm chú lắng nghe, nghe một hồi cũng không biết là bọn họ cãi nhau vì việc gì. Em cũng không quan tâm nữa.
Chợt, em để ý cuốn sổ tay trên bàn, còn có viết. Em với tay đến lấy. Cả buổi chiều, em ngồi lặng lẽ vẽ từng con vật theo trí tưởng tượng của mình. Nếu không có mấy việc làm này, chắc chắn em sẽ tự tìm chết.
Khổ nỗi trong phòng này một vật nhọn cũng không có, không có gì có thể làm tổn hại đến em, cạnh bàn còn được hắn kỹ lưỡng bọc lại.
Đã vậy em còn bị giới hạn bởi cái còng chân này nữa. Cũng không thể nói để bày tỏ mong muốn, em nghĩ đến đây liền bất giác viết vào sổ một câu. Chữ viết nghuệch ngoạc nhưng cũng đủ để người khác có thể đọc hiểu.
" ChâN đAU "
Viết xong còn cẩn thận đặt sổ về vị trí cũ, tiếp đó ngoan ngoãn trèo lên giường lặp đi lặp lại nhiều hành động vô tri khác...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com