Chương 10
“Quách Thành Vũ.”
Giọng Thẩm Văn Lang vang lên từ cuối hành lang, không lớn nhưng lạnh đến mức làm cả không khí nặng nề.
Thành Vũ dừng bước, nụ cười mỉa mai vẫn treo trên môi.
“Ồ, Văn Lang. Tình cờ ghê. Tớ chỉ đang trò chuyện một chút với bạn cậu thôi.”
“Cậu ta không phải bạn tôi.”
Cao Đồ vội vàng nói, giọng gấp gáp, như muốn cắt đứt mọi liên hệ.
Nhưng Văn Lang lại bước nhanh tới, đứng chắn ngay trước mặt cậu, pheromone diên vĩ thoáng tỏa ra, thanh lạnh mà kiêu ngạo.
“Cao Đồ không có nghĩa vụ trả lời cậu.”
Ánh mắt hai Alpha chạm nhau, lưỡi dao vô hình lóe lên trong im lặng.
Một bên là hổ phách dày đặc, ngọt ngào nhưng u ám.
Một bên là diên vĩ thanh lạnh, sắc bén.
“Văn Lang…” Thành Vũ hơi nghiêng đầu, nụ cười cong lên: “Cậu quan tâm cậu ta đến vậy sao? Một Beta vô vị, hay… một bí mật nào khác mà cậu không biết?”
Lời nói như lưỡi dao xé toạc không khí, đâm thẳng vào ngực Cao Đồ.
Cậu cứng đờ, mồ hôi lạnh thấm dọc sống lưng.
“Đủ rồi.” Văn Lang nheo mắt, giọng hạ thấp, nguy hiểm lạ thường.
“Thành Vũ, cậu nên nhớ — đừng động đến người tôi để mắt.”
Trong thoáng chốc, không khí căng thẳng đến mức chỉ cần thêm một giọt nước cũng có thể tràn ly.
Cao Đồ bấu chặt quai cặp, muốn mở miệng nhưng lại không thốt nổi chữ nào.
Giữa hai pheromone mạnh mẽ đối chọi, hương xô thơm yếu ớt của cậu gần như bị bóp nghẹt, chỉ còn lại sự run rẩy nơi đầu ngón tay.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com