Chương 11
Hương hổ phách của Quách Thành Vũ đột ngột lan rộng, dày đặc như đêm tối, xộc thẳng vào khứu giác.
Ngay lập tức, mùi diên vĩ thanh lạnh của Thẩm Văn Lang bùng lên đáp trả. Hai nguồn pheromone mạnh mẽ va chạm, như sóng triều xô đẩy nhau trong không gian chật hẹp của hành lang.
Một số sinh viên đi ngang qua lập tức cau mày, bước nhanh tránh xa.
Không ai dám xen vào — đây là màn đối đầu giữa hai Alpha cấp cao.
Cao Đồ đứng kẹt giữa, như bị kìm chặt trong vòng vây vô hình. Lồng ngực cậu siết lại, hơi thở gấp gáp, hương xô thơm mờ nhạt bị ép tràn ra ngoài, run rẩy đến mức gần như vỡ vụn.
“Văn Lang, cậu bảo vệ cậu ta đến thế, không sợ tôi tò mò sao?”
Giọng Thành Vũ trầm thấp, nhưng từng chữ như lưỡi dao cào xước da thịt.
Văn Lang cười nhạt, tiến thêm nửa bước, hơi thở diên vĩ sát cạnh hổ phách, căng như dây đàn sắp đứt.
“Thành Vũ, nếu còn một lần nữa… tôi sẽ không khách sáo.”
Không khí nổ tung trong khoảnh khắc.
Cao Đồ bất giác lùi lại, nhưng cổ tay đã bị một bàn tay nắm chặt.
Là Văn Lang.
Áp lực pheromone đột ngột rút đi một phần, như thể cậu ta đang che chắn cho Cao Đồ trong phạm vi mùi hương của mình.
“Đi.” Văn Lang ra lệnh ngắn gọn.
Cao Đồ thoáng sửng sốt, nhưng rồi vẫn để mặc bản thân bị kéo đi, rời khỏi quầng xoáy nguy hiểm kia.
Sau lưng, Quách Thành Vũ khẽ cười, tiếng cười trầm đục, vọng lại như một lời cảnh cáo chưa dứt:
“Văn Lang, cậu càng giấu… tôi càng muốn đào lên cho bằng được.”
---
Sau khi rời khỏi hành lang, Văn Lang gần như kéo thẳng Cao Đồ vào khu vườn phía sau giảng đường.
Nơi này ít người qua lại, chỉ có vài tán cây rợp bóng.
Cao Đồ hất tay ra, giọng đầy kìm nén:
“Cậu đang làm cái gì vậy?!”
Văn Lang không trả lời ngay, chỉ đứng đối diện, đôi mắt sáng rực soi thẳng vào cậu.
“Cậu định cứ để cho Thành Vũ chọc vào bao nhiêu lần cũng được à?”
Cao Đồ siết quai cặp, cố tỏ ra lạnh lùng:
“Đó không phải chuyện của cậu.”
“Nhưng tôi không thích.” Văn Lang ngắt lời, giọng thấp xuống, gần như ép buộc.
Hương diên vĩ thanh lạnh vô thức lan ra, bao trùm lấy Cao Đồ, như một chiếc kén vô hình.
Tim Cao Đồ đập loạn. Cậu cảm giác bản thân bị nhìn thấu, từng chút một bí mật đang lung lay, chỉ cần một khe nứt nhỏ sẽ vỡ tung.
“... Cậu không hiểu gì cả.”
Văn Lang khẽ nghiêng đầu, nụ cười nhạt nhưng ánh mắt lại rất nghiêm túc:
“Vậy để tôi hiểu.”
Cao Đồ sững lại, không biết phải đáp thế nào. Áp lực từ pheromone mạnh mẽ kia vừa khiến cậu muốn chạy trốn, vừa khiến ngực cậu nhói lên lạ thường.
---
Trong khi đó, ở một góc khác của trường.
Quách Thành Vũ ngồi trong quán cà phê ngoài cổng, hờ hững khuấy ly espresso.
Bên cạnh hắn là một gương mặt lạ — Khương Tiểu Soái, Beta hiền lành mà nhiều người vẫn nghĩ chỉ là một nhân vật nền.
“Anh chắc chứ?” Tiểu Soái hạ giọng, có chút do dự.
“Thẩm Văn Lang không phải người dễ đụng vào.”
Thành Vũ khẽ nhếch môi, ánh mắt tối như hổ phách sâu thẳm:
“Càng không dễ, càng thú vị. Tôi muốn biết rốt cuộc Cao Đồ che giấu thứ gì… Và nếu đã giấu, vậy để tôi lột ra.”
Ly cà phê khẽ nghiêng, ánh sáng phản chiếu, như báo hiệu một ván cờ nguy hiểm đang bắt đầu.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com