Chương 13
Chiều muộn, sân thượng vắng lặng, gió nhẹ thổi qua khiến những tán cây cảnh lay động. Ánh hoàng hôn nhuộm vàng cả khuôn viên, bóng hai người kéo dài trên mặt gạch.
Cao Đồ đứng nép vào lan can, cố hít sâu giữ bình tĩnh. Cậu không muốn ai nhìn thấy pheromone mờ nhạt của mình, nhưng tim đập nhanh đến mức khó chịu.
Một bóng người nhảy lên sân thượng từ cầu thang, giọng vang lên tươi vui:
“Cậu đứng đây một mình sao? Thật là… u ám quá!”
Văn Lang.
Anh bước tới gần, nụ cười dịu dàng, ánh mắt ấm áp nhưng tinh nghịch, như muốn kéo Cao Đồ ra khỏi vỏ bọc tách biệt. Pheromone của anh mang hương diên vĩ thanh mát, nhẹ nhàng lan tỏa, làm không gian quanh hai người êm dịu nhưng vẫn khiến Cao Đồ khó chịu vì cậu không muốn bị chú ý.
“Cậu đứng đây để làm gì? Mệt quá rồi đúng không? Tôi mang nước ép cho cậu nè.”
Anh đưa một cốc nhỏ, ánh mắt hòa đồng, thân thiện.
Cao Đồ cứng đờ, cố giữ bình tĩnh:
“…Không cần.”
Văn Lang nhún vai, giọng dịu dàng nhưng vẫn trêu:
“Được thôi, nhưng tôi sẽ ngồi đây một chút nhé. Không sao đâu.”
Cậu lùi lại một bước, nhưng không gian nhỏ khiến pheromone của cậu bật ra yếu ớt, Văn Lang nhận ra ngay, nhưng chỉ khẽ nhíu mày rồi cười:
“Ồ… cậu đang giấu điều gì đó à? Không sao, tôi không nói ra đâu.”
Khoảnh khắc yên lặng, gió nhẹ thổi, pheromone hòa lẫn, Cao Đồ cảm thấy tim mình rối bời, vừa muốn tránh vừa tò mò.
---
Văn Lang ngồi xuống cạnh lan can, ánh mắt dịu dàng nhìn Cao Đồ:
“Đừng quá lo lắng. Tôi chỉ muốn hiểu cậu thôi. Dù gì cũng phải để cậu biết, không phải ai cũng muốn làm phiền người khác.”
Cao Đồ khẽ run, hương xô thơm của mình gần như bật ra ngoài.
“…Tôi…”
Nhưng giọng cậu vỡ ra, pha lẫn bối rối và tức giận, không thể che giấu hoàn toàn nữa.
Văn Lang chỉ mỉm cười, vui vẻ, không ép, nhưng ánh mắt vẫn theo sát:
“Không sao đâu, cứ từ từ. Tôi sẽ không rời đi.”
Hoàng hôn nhuộm đỏ sân thượng, ba người, ba tuyến — một trò chơi tinh tế mới chỉ bắt đầu.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com