Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 4: Hơi thở bị vây hãm

Âm thanh giày thể thao vọng lại nơi hành lang ẩm ướt. Tiếng cười đùa vang lên, náo động phá tan sự im lặng căng thẳng.

“Ơ? Văn Lang, cậu trốn ở đây làm gì vậy?”

Người bước tới là Trì Sính – Alpha cấp S cùng lớp, mùi hoa hồng đen quyến rũ và chiếm hữu lan ra ngay lập tức, nồng nặc hơn hẳn mưa ẩm ngoài kia. Theo sau còn có Seo Haeyoung và Quách Thành Vũ, cả nhóm vốn luôn dính nhau.

Ánh mắt Trì Sính nhanh chóng quét đến, dừng lại trên người Cao Đồ đang đứng nép sát tường.
“Hả? Đây không phải cái cậu Beta mờ nhạt ngồi cuối lớp sao?”

Giọng điệu nửa đùa cợt, nửa khinh thường.

Cao Đồ lập tức siết chặt quai cặp, hạ thấp mắt, cố gắng che giấu sự run rẩy. Hương hoa hồng đen nồng nàn kia khiến tuyến ức chế trong cơ thể cậu nhói buốt, từng mạch máu như căng ra.

Mùi xô thơm yếu ớt vô thức rò rỉ.

Văn Lang lập tức nhận ra. Cậu nhíu mày, bước nửa bước ra trước, chắn ngang giữa Trì Sính và Cao Đồ.

“Đừng chọc người ta.” Văn Lang nói, giọng bình thản nhưng ánh mắt lạnh.

“Chọc gì đâu, chỉ hỏi chút thôi.” Trì Sính nhếch môi, hương hoa hồng đen càng cuộn mạnh như cố tình ép xuống. “Cậu nhóc này… không giống Beta lắm nhỉ?”

Cao Đồ hoảng loạn, toàn thân cứng đờ. Tuyến ức chế bị vây hãm bởi hai tầng pheromone Alpha cấp S, như sắp vỡ tung.

“Đủ rồi.”
Lần này, giọng Văn Lang trầm hẳn, sắc lạnh lạ thường.

Một luồng diên vĩ thanh lạnh tỏa ra, mạnh mẽ áp chế, trực tiếp quét qua mùi hoa hồng đen đang bành trướng.

Trì Sính sững lại, nheo mắt: “Ồ? Nổi giận rồi à? Được, coi như nể mặt cậu.”

Hương hoa hồng đen dần tan, bầu không khí cũng lắng xuống.

Nhưng Cao Đồ thì đã ướt đẫm mồ hôi, bàn tay run bần bật. Cậu lùi thêm một bước, khàn giọng nói nhỏ:
“Tôi… tôi đi trước.”

Không đợi ai đáp, cậu vội vã quay lưng bỏ chạy.

Sau lưng, tiếng cười của Seo Haeyoung vang lên: “Beta gì mà yếu thế, đứng gần thôi cũng toát mồ hôi.”

Nhưng Văn Lang không cười. Đôi mắt cậu sáng rực, nhìn theo bóng lưng hoảng loạn kia, sâu thẳm như ẩn giấu một điều gì đó.

“Beta ư…”
Khóe môi cong nhẹ, chứa cả hứng thú lẫn sự chắc chắn.
“…Cậu ta tuyệt đối không phải.”

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com