Chương 8
Thư viện buổi tối. Ánh đèn vàng rọi xuống những dãy bàn gỗ dài, lác đác vài sinh viên cắm cúi đọc sách.
Cao Đồ chọn chỗ ngồi sát cửa sổ, lôi tập đề cương ra. Ở đây yên tĩnh, chẳng ai quan tâm đến cậu, đúng ý cậu.
Nhưng chưa kịp ổn định, một chiếc bóng cao lớn đã đổ xuống bàn đối diện.
“Trùng hợp nhỉ.”
Thẩm Văn Lang thả tập sách xuống, ngồi đối diện như thể đây vốn dĩ là chỗ dành cho mình.
Cao Đồ sững người, rồi nhanh chóng cúi đầu:
“…Ở đây không thiếu chỗ.”
“Nhưng tôi thích ngồi với cậu.” Văn Lang đáp gọn, giọng thản nhiên.
Mùi diên vĩ thoảng qua, dù có cố gắng kìm nén, tầng hương xô thơm yếu ớt từ người Cao Đồ vẫn như bị lôi ra, hòa trộn vào không khí.
Cao Đồ khẽ siết bút. Bàn tay đặt trên trang giấy run nhẹ, nhưng nét chữ vẫn giữ được sự ngay ngắn.
Văn Lang chống cằm, lặng lẽ quan sát. Nụ cười thoáng cong, ánh mắt vừa hứng thú vừa thăm dò.
“Beta mà chăm chỉ thế này, đáng khâm phục thật.”
Cao Đồ không đáp. Chỉ lật trang.
Im lặng một lúc, Văn Lang cúi thấp giọng, như thể chỉ để một mình cậu nghe:
“Hay là… cậu sợ không dám để tôi biết?”
Cao Đồ khựng lại. Ánh mắt thoáng dao động, nhưng lập tức che giấu bằng vẻ lạnh nhạt.
“Tôi không hiểu cậu đang nói gì.”
Một làn gió đêm lùa vào qua cửa sổ, mang theo chút se lạnh. Trên bàn, bóng hai người chồng lên nhau — một kéo căng, một thu mình.
Cuối cùng, Văn Lang bật cười khẽ.
“Không sao. Sớm muộn gì tôi cũng biết.”
Anh ta thu sách lại, đứng dậy rời đi.
Cao Đồ ngồi yên, bàn tay đặt trên trang giấy đã lạnh ngắt. Trái tim đập loạn trong lồng ngực, tựa như mỗi lời vừa rồi đều là cái bẫy, mà cậu thì đã vô thức bước vào.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com