chap2 : đêm bar không ngờ tới..
Điện thoại rung liên hồi. Kylian vẫn nằm dài trên giường, mắt trống rỗng nhìn trần nhà. Hình ảnh hôm đó vẫn ám lấy cậu - Neymar đã phản bộI cậu
Cậu đã không nổi giận. Không khóc. Chỉ im lặng quay lưng và biến mất khỏi cuộc đời anh. Nhưng nỗi đau vẫn rỉ máu từng ngày.
Tiếng gõ cửa vang lên dồn dập.
Hakimi:
> "Này, mày định mục rữa trong phòng mãi à? Tối nay tao kéo mày đi bar, nhanh lên."
Kylian (lười biếng đáp):
> "Không thích."
Hakimi (thở dài, giọng dằn lại):
> "Một tối thôi. Phá lệ đi. Ngồi lì thế này chẳng quên được đâu, chỉ làm mày chết dần chết mòn thôi."
Câu nói khiến Kylian khựng lại. Một khoảng im lặng kéo dài, rồi cậu thở dài:
"Thôi thì... hôm nay buồn, phá vỡ quy tắc một ngày vậy."
---
Ánh đèn bar nhấp nháy liên tục, tiếng nhạc điện tử dồn dập rung cả mặt sàn. Hakimi dẫn Kylian len qua đám đông, tới thẳng quầy gọi hai ly cocktail.
Hakimi (liếc sang, giọng nửa đùa nửa thật):
> "Nhớ đấy, đừng uống say quá. Lại bắt tao bế mày lên giường như mấy hôm trước thì mệt lắm."
Kylian (cười nhạt):
> "Tao đâu có yếu như mày nghĩ."
Ly đầu tiên trôi qua nhanh chóng. Rồi ly thứ hai, thứ ba... Mỗi lần rượu chạm môi, Kylian lại thấy ngực mình nhẹ hơn một chút, nhưng cũng rỗng hơn nhiều.
Hakimi chống khuỷu tay lên quầy, nhìn cậu uống mà bực bội:
> "Mày định uống đến khi nào? Tao kéo mày ra đây để mày sống lại, không phải tự hủy."
Kylian (mỉm cười, mắt long lanh vì rượu):
> "Thì tao đang sống đây... một kiểu sống khác thôi."
Hakimi hậm hực đứng dậy, vòng tay qua vai Kylian:
> "Đi, về. Mày say rồi."
---
Nhưng khi vừa kéo cậu rời quầy, một bàn tay khác giữ chặt lấy cổ tay Kylian.
Giọng trầm, quen thuộc:
> "Để anh đưa em về."
Hakimi sững lại, ánh mắt sắc như dao:
> "Anh nghĩ tôi sẽ giao nó cho anh à?"
Neymar đứng đó, áo sơ mi mở cúc trên cùng, ánh mắt tối lại. Không khí giữa hai người như có tia lửa, căng đến mức những người xung quanh bắt đầu chú ý.
Kylian khẽ cau mày, đầu óc mơ màng vì men rượu:
> "Bỏ ra... tôi chỉ muốn... về nhà."
Hakimi kéo Kylian sát về phía mình:
> "Nó không cần anh nữa."
Neymar siết tay, không chịu buông:
> "Cậu ấy vẫn là của tôi."
Cú giật tay mạnh từ cả hai phía khiến Kylian mất thăng bằng, ngã xuống nền.
---
Âm thanh cơ thể cậu chạm sàn vang lên rõ ràng giữa tiếng nhạc. Kylian chống tay dậy, nhăn mặt vì đau, giọng run run:
> "Sao mấy người... cứ phải làm tôi đau thì mới chịu được à?!"
Hakimi cúi xuống định đỡ, nhưng Neymar đã quỳ xuống nhanh hơn, vòng tay ôm lấy Kylian, kéo sát vào ngực mình.
Anh không nói gì, chỉ nhìn thẳng vào Hakimi, ánh mắt lạnh như băng nhưng cũng chứa một thứ gì đó gần như là điên dại.
Hakimi gằn giọng:
> "Anh định đưa nó đi đâu?"
Neymar đứng dậy, bế Kylian lên như thể cậu chẳng nặng chút nào, rồi đáp ngắn gọn, giọng khàn và thấp:
> "Về chỗ tôi."
Không ai cản kịp. Anh bước thẳng ra khỏi bar, bỏ lại Hakimi với nắm tay siết chặt.
Kylian lim dim, hơi thở phảng phất mùi rượu, không nhận ra vòng tay đang giữ mình chặt đến mức nào.
Trong đầu Neymar: "Nếu em không còn ở bên anh... thì ai cũng đừng hòng chạm vào em."
---
Mấy mí oi tui bị bí ý tưởng á🥲🥲 nên có j đừng ném đá tuii
Lại là câu quen thuộc : iu mấy mí nhiều 💗💗
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com