Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

11

Buổi sáng hôm sau, Nobita tỉnh dậy trong lồng ngực Dekisugi, vẫn chưa quên được những nụ hôn dễ gây nghiện và sự ngọt ngào đến nghẹt thở đêm qua. Dekisugi ôm chặt lấy cậu, tay vẫn mân theo đường eo nhỏ nhắn, trán chạm trán, thủ thỉ:

"Chào buổi sáng, vợ anh," Dekisugi thầm thì đáp lại khi Nobita mở mắt, mặt đỏ ửngvì ngục ngùng. Hắn bên cạnh chăm sóc cậu từ việc đánh răng đến thay quần áo, vẫn luôn bế Nobita như một báu vật không muốn đặt xuống. Mọi hành động đều vừa điềm tĩnh, vừa mang theo một sự chiếm hữu dịu dàng.

Trên xe đến trường, Nobita lại bị Dekisugi bắt nạt một chút, bằng những nụ hôn lướt qua khóe môi, áp vào tai cậu thấp giọng nói những lời yêu khiến Nobita run lên, khóc thút thít như mèo con. Cậu tròn mắt, vòng tay ôm cổ Dekisugi tìm chỗ an toàn dù biết rõ chính Dekisugi là người khiến cậu như vậy.

Không biết từ khi nào, Nobita đã thôi khóc. Nhưng đôi mắt đỏ hoe vẫn long lanh nước, miệng cậu hơi chu ra như hờn dỗi, tay vẫn níu cổ áo Dekisugi không buông. Nhịp thở cậu ngắn lại, đều đặn nép sát ngực hắn, đôi mắt thỉnh thoảng ngước lên đầy rụt rè.

Dekisugi nhìn cậu, ánh mắt dịu dàng như thể cậu là đóa hoa duy nhất giữa hoang mạc lạnh lẽo. Hắn cười khẽ, rồi bất ngờ khom người, hôn lên môi Nobita một cái thật nhẹ.

“Một cái hôn… để xin lỗi.”

Hắn lại hôn tiếp cái thứ hai, lần này là bên má ửng hồng của Nobita.

“Cái này để cảm ơn… vì em đã không bỏ anh.”

Cái hôn thứ ba đáp xuống nơi sống mũi nhỏ xinh.

“Cái này… vì em quá đáng yêu.”

Rồi cuối cùng, cái hôn thứ tư là ở môi, sâu hơn chút, kéo dài hơn, chậm rãi, dịu dàng nhưng chiếm hữu — như nhấn nhá chủ quyền của hắn lên cậu.

Dekisugi mút lấy cái lưỡi nhỏ nhắn đang rụt rè đáp lại, rồi hắn cắn một chút khiến Nobita khẽ rên lên. Lại mút mát cánh môi dưới, khẽ nhay cắn đến khi nó đỏ ửng lấp lánh ánh nước mới thả cậu ra

Nobita bối rối, má đỏ bừng. Cậu không nói gì, chỉ rúc sâu hơn vào lòng Dekisugi. Một phần nào đó trong cậu đã quen với mùi hương trà đen nhẹ thoảng nơi cổ áo hắn, với những cử chỉ vuốt ve, trấn an nhưng cũng đầy đòi hỏi, chiếm hữu

Dekisugi để cậu nghỉ một lúc nhưng không tách ra hoàn toàn, vẫn mân mê mút mát môi dưới. Đến khi nhịp thở của Nobita ổn định, hắn lại muốn hôn tiếp nhưng bị Nobita lấy tay chặn lại

“Anh… Anh định hôn em đến khi nào nữa?” – Nobita lẩm bẩm, mắt vẫn không nhìn thẳng, một tay nắm vạt áo hắn mà nghịch.

“Đến khi em thừa nhận là đã yêu anh đến mức không thể rời xa anh.” – Dekisugi mỉm cười, ngón tay nhẹ nhàng nâng cằm cậu lên.

“Em…” – Nobita ngập ngừng, ánh mắt dao động – “Em đã không thể rời xa anh từ lâu rồi mà…”

Dekisugi khựng lại một giây. Rồi nụ cười của hắn vỡ ra như ánh mặt trời rọi xuống ngày đông lạnh. Hắn ôm chặt cậu, siết lấy cái eo nhỏ nhắn trong tay mình như thể muốn giữ luôn cả linh hồn bé nhỏ kia trong lòng ngực.

“Em nói rồi đấy nhé.” – Hắn thì thầm, giọng khàn khàn – “Từ giờ, không được đổi ý đâu.”

Nobita không đáp, chỉ tựa má vào ngực hắn. Cậu cảm nhận được trái tim hắn đập rất nhanh – đồng điệu với tim mình.

**

Xe dừng lại ở bãi đỗ xe cạnh trường.

Dekisugi bế Nobita từ ghế xuống, như thể cậu là bảo vật không thể để chạm vào bất kỳ thứ gì ngoài hắn.

“Em vẫn còn run.” – Hắn nói, mắt không rời khỏi gương mặt ửng hồng của Nobita.

“Thì tại anh đó…” – Nobita lầu bầu – “Anh bắt nạt em suốt thôi…”

“Chẳng phải em cũng thích như vậy sao?”

"Ghét anh..."

“Em ngoan, em biết câu ấy nguy hiểm như nào mà. Bé ngoan chỉ được nói yêu anh thôi, đùa cũng không được nói ghét anh biết chưa. Nếu em vẫn cứ nói thế thì anh nhốt em lại đấy”

Dekisugi siết chặt eo của Nobita, giọng nói thủ thỉ nhỏ nhẹ nhưng rõ là ép buộc không cho cậu từ chối

Người Nobita cứng đờ, tuy đã nhận lời yêu nhưng khi nghe những lời ép buộc ấy cậu vẫn không khỏi sợ hắn

Nước mắt không kiềm được mà rơi lã chã, cậu mếu máo nhìn Dekisugi, ôm cổ hắn mà kể tội hắn

"Anh...hic anh h...hết thương em rồi. Anh...xấu lắm, huhu anh...anh mắng em" vừa nói vừa nấc lên từng cơn khiến Dekisugi bất lực đến bật cười

Beta nhỏ của hắn đáng yêu lắm, mỗi lần khóc là mặt đỏ ửng nom xinh cực kỳ nhưng cứ khóc nhiều thế này thì đau mắt mất

Không ai được làm Nobita đau kể cả chính bản thân cậu

Dekisugi khẽ thở dài, đưa tay lau những giọt nước mắt nóng hổi lăn dài trên má Nobita. Hắn hôn nhẹ lên từng vệt ướt ấy, vừa như dỗ dành vừa như trấn an, nhưng lại khiến tim cậu đập càng lúc càng rối loạn.

“Anh không thương em? Vậy thì ai là người bế em dậy mỗi sáng, ai là người đút em ăn, là người xin nghỉ học giùm em, bôi thuốc cho em, ôm em mỗi đêm và hôn em cả trăm lần một ngày hửm?”

Hắn ngẩng mặt, ánh mắt sâu như đáy biển, dịu dàng đến mức nguy hiểm. Bàn tay đang siết eo Nobita khẽ mân mê vùng thắt lưng nhạy cảm, khiến Nobita giật mình khẽ rụt lại. Nhưng Dekisugi chẳng cho cậu lùi, hắn cúi xuống cắn nhẹ vào vành tai mỏng manh rồi thì thầm:

“Em chỉ được phép yêu anh thôi. Không được nói ghét. Không được nghĩ đến ai khác. Không được rời xa anh. Em là của anh, bé cưng à.”

Nobita còn chưa kịp phản ứng thì đã bị hắn bế ngang lên, ôm gọn trong lòng như một con mèo nhỏ. Cậu ngơ ngác nhìn hắn, hai tay vẫn siết lấy cổ hắn như sợ bị rơi, vừa nức nở vừa phụng phịu:

“Anh… anh dọa em… thật là… anh xấu lắm…!”

“Phải rồi,” Dekisugi hôn lên trán cậu, nụ cười cong lên đầy dịu dàng nhưng cũng lộ rõ tính chiếm hữu, “Anh là người xấu. Nhưng anh yêu em nhất. Đến mức… em dù có ghét anh, cũng chẳng trốn được đâu.”

Nói rồi, hắn cúi xuống hôn Nobita thật sâu – một nụ hôn dài, kéo cậu vào thế giới toàn mùi hương của trà đen , nóng bỏng và si mê, mang theo cả những khát vọng bị kìm nén suốt bao năm.

Nobita từ kháng cự nhẹ chuyển sang lặng yên đón nhận. Chiếc lưỡi nhỏ nhắn cũng rụt rè đáp lại cái lưỡi to đàng càn quấy bên trong. Những ngón tay bé nhỏ siết chặt lấy bờ vai rộng của hắn, trái tim run lên, vừa sợ hãi vừa cảm động – vì sự điên cuồng mà Dekisugi dành cho cậu, hóa ra lại là thứ duy nhất cậu muốn giữ lấy.

Lúc bước vào lớp, tay Nobita vẫn nằm gọn trong bàn tay Dekisugi. Dù bị hắn "bắt nạt" đến phát khóc, khuôn mặt cậu vẫn hơi ửng hồng, ánh mắt trốn tránh nhưng miệng lại không hề phản đối khi Dekisugi cúi xuống chỉnh lại khăn quàng cổ cho mình, rồi khẽ nói:

“Gió sáng nay lạnh, cẩn thận kẻo cảm. Beta nhỏ của anh yếu ớt lắm.”

Giọng nói dịu dàng và có chút… quá mức công khai khiến mấy người bạn cùng lớp khẽ ngoái đầu lại. Một omega ngồi gần cửa sổ còn che miệng thầm thì với bạn bên cạnh:

“Trời đất, Dekisugi hôm nay lại dính chặt với Nobita nữa rồi à?”

Câu nói chẳng có gì to tát, nhưng ánh mắt của một alpha trội khác trong lớp – Shimizu, khẽ liếc về phía Nobita, rồi cau mày. Anh ta từng là kẻ tỏ ý coi thường Nobita vì là một beta bình thường, nhưng thời gian gần đây lại dường như… quan tâm quá mức đến cậu.

Dekisugi ngồi xuống ghế, kéo Nobita vào ngồi cạnh như mọi khi, nhưng lần này hắn đặc biệt siết tay cậu mạnh hơn. Như một sự cảnh báo.

Nobita nhíu mày, nghiêng đầu lại gần:
“Sao anh nắm chặt tay em vậy?”

Dekisugi không nói gì, chỉ liếc về phía Shimizu – ánh mắt mang theo sắc bén của một alpha trội có tính chiếm hữu mạnh mẽ.
“Không có gì. Chỉ là không muốn buông thôi.”

Nobita nhìn theo hướng mắt hắn, vừa lúc Shimizu quay đi. Cậu hiểu lý do, má khẽ nóng lên. Nhưng cũng không giãy khỏi tay hắn, mà còn dùng ngón cái vuốt nhẹ lên mu bàn tay Dekisugi, như đang trấn an.

Dekisugi cảm nhận được sự đáp lại dịu dàng ấy, trong lòng hơi rung động, ánh mắt hắn chùng xuống, khẽ nghiêng người sang hôn lướt lên thái dương Nobita một cái thật nhanh.

“Vậy thì ngoan ngoãn bên cạnh anh, đừng rời nữa… nếu không thì đừng trách.”

Nobita định nói gì đó thì thầy chủ nhiệm bước vào lớp. Tiết đầu tiên bắt đầu.

**

Trong lúc giảng bài, Nobita chăm chú chép lời giảng vào vở. Nhưng Dekisugi thì không. Hắn dựa nhẹ vào ghế, một tay chống cằm, mắt nhìn thẳng vào gáy cậu. Một tia đau nhói lướt qua đầu, rồi lan xuống ngực – cảm giác âm ỉ, khó chịu. Dấu hiệu đầu tiên của một cơn rối loạn pheromone đang đến gần.

Cơn nhức đầu nhè nhẹ ban đầu trở thành một cảm giác bức bối lan khắp lồng ngực, như thể pheromone trong cơ thể hắn bắt đầu náo loạn đòi thoát ra.

Hắn cau mày, nuốt khan.

Nobita phát hiện điều đó ngay lập tức. Dù không phải omega, cậu vẫn có thể cảm nhận được luồng khí nóng bất thường lan ra từ người Dekisugi.

“Anh không sao chứ?” – Nobita nghiêng đầu, thì thầm, ánh mắt đầy lo lắng.

Dekisugi gượng cười, lắc đầu:
“Chút nữa… có thể sẽ hơi tệ. Nếu em thấy anh có gì khác thường… đừng sợ, chỉ cần ở bên anh.”

Nobita siết tay hắn, khẽ gật đầu. Trong lòng dấy lên một nỗi bất an. Cậu chưa bao giờ thấy Dekisugi thế này – mất kiểm soát đến gần như… yếu đuối.

Và rồi — pheromone trỗi dậy.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com