4
Ánh nắng chiều rọi xuyên qua lớp rèm trắng nhạt, đổ bóng lờ mờ lên trần nhà.
Nobita mở mắt, cảm giác đầu nhức âm ỉ. Tay cậu nhấc lên – chạm vào lớp băng mềm quấn quanh trán. Một cánh tay khác đã kịp giữ lại bàn tay cậu.
> “Đừng động vào.”
Giọng trầm trầm, lạnh mà nhẹ.
Dekisugi đang ngồi ngay bên giường, khẽ điều chỉnh lại gối đầu. Tay hắn dừng lại trên cổ tay cậu lâu hơn cần thiết.
“Cậu... ở đây bao lâu rồi?” – Nobita hỏi nhỏ, giọng vẫn mệt mỏi.
“Đủ lâu để biết em thở mơ hồ trong giấc mơ ba lần, và cựa mình bốn lần,” Dekisugi đáp. “Tôi đếm được từng nhịp.”
Câu nói khiến Nobita hơi ngẩn người. Đó không phải là điều bạn bè hay nói với nhau. Nó... giống như một lời khẳng định chủ quyền lạnh lùng, nhưng lại được bọc trong giọng nói dịu dàng.
Cậu chỉ biết cười gượng, khẽ đáp lại
"Cậu cứ trêu tớ..." nhưng rồi Nobita nhận ra Dekisugi không đùa vì hắn luôn nhìn vào mắt cậu một cách cực kỳ nghiêm túc
---
Không khí trong phòng có chút ngột ngạt vì chẳng ai chịu mở lời trước
Nobita thì không dám còn Dekisugi thì chỉ nhìn chằm chằm cậu, không nói gì, không giải thích về câu nói lúc ấy
Cuối cùng vẫn là Dekisugi lên tiếng trước, hắn kéo rèm sang bên, để ánh sáng hắt nhẹ vào gương mặt cậu.
> “Tôi đã nói rồi, Nobita,” hắn thì thầm, “tôi sẽ không để ai làm tổn thương em.”
Nobita hơi cựa mình. “Tớ... đâu có quan trọng đến vậy đâu.”
Dekisugi siết nhẹ bàn tay cậu. Mắt hắn tối đi một nhịp.
> “Em không biết mình quan trọng đến mức nào đâu.”
Sau đó Dekisugi rời đi, hắn nói là đi mua đồ ăn nhẹ cho cậu nhưng hai người họ ngầm hiểu rằng việc Dekisugi rời đi là để cho Nobita có thời gian mà sắp xếp mọi ý nghĩ trong đầu
Nobita khẽ cảm ơn
____
Khoảng 15 phút sau khi cánh cửa khép lại, hai tiếng gõ gấp vang lên.
“Nobita? Cậu còn ở trong đó không?”
Giọng của Suneo – bén như mèo con – vang lên bên ngoài.
Cửa bật mở, Suneo và Chaien bước vào, trên tay là một túi giấy đựng bánh nướng nóng hổi và hộp sữa đậu nành.
“Cậu đỡ chưa?” – Suneo hỏi, đặt túi đồ xuống bàn.
“Vẫn còn đau hả?” – Chaien bước lại gần, cẩn thận không làm động đến tay bị thương của Nobita.
“Không sao... tớ đỡ rồi...” – Nobita mỉm cười, giọng vẫn yếu.
“Đỡ đâu mà đỡ. Thằng ranh đó mà đá mạnh thêm chút nữa chắc bay luôn cái đầu!” – Chaien nghiến răng.
“Này...” – Suneo nhắc nhẹ. “Giảm nói chuyện bạo lực giùm đi. Cậu định dọa Nobita ngất thêm lần nữa à?”
Chaien hậm hực gãi đầu. “Thì lo quá mà.”
Không khí trong phòng y tế ấm dần lên. Nobita khẽ cười, mắt rưng rưng vì cảm động. Cậu không nói gì, chỉ siết nhẹ tay hai người bạn thân.
---
Khi bác sĩ y tế xác nhận Nobita có thể về nhà, Suneo và Chaien nhất quyết đi theo.
“Không, cậu không đi một mình được.” – Suneo nói.
“Cái thằng alpha hôm nay nhìn mặt là thấy có tật. Ai biết hắn có rình đường về của cậu không.” – Chaien thêm vào.
“Cậu ấy bị thương, không phải bị truy sát!” – Suneo kêu lên.
“Câm miệng, tớ đang đóng vai anh hùng hộ tống đấy!” – Chaien nhe răng cười.
Suneo bĩu môi: “Anh hùng gì mà mồ hôi chảy ròng ròng thế kia.”
---
Ba người về chung, trên đường không quên ghé vào tiệm bánh mua thêm bánh cá nướng cho Nobita. Cả quãng đường về, Nobita không ngừng mỉm cười – lần đầu tiên trong ngày cậu thấy mình thật sự an toàn.
Nhưng khi bước vào nhà, khép cánh cửa lại, ánh đèn trong hành lang khiến cậu vô thức nhớ lại...
> “Tôi đếm được từng nhịp em cựa mình.”
“Tôi sẽ không để ai làm tổn thương em.”
Cũng như lời của Naruse
---
Ngay khi Dekisugi vừa rời đi thì Naruse mở cửa phòng y tế bước vào
> “Tỉnh lại rồi à, chàng beta nhỏ bé?”
Naruse Ren đang đứng tựa vào cửa, đồng phục xắn tay, gió thổi làm vạt áo bay nhẹ. Gã vẫn mang nụ cười nửa miệng quen thuộc – nhưng lần này, đôi mắt không còn vẻ nhàn nhạt thường ngày nữa.
“Tôi không đến gây chuyện đâu,” gã giơ hai tay đầu hàng, “chỉ là... muốn nói một vài điều.”
Nobita chần chừ, không nói gì. Nhưng Naruse đã chủ động bước lại gần.
> “Cậu biết Dekisugi bao lâu rồi?”
“…Từ hồi tiểu học.”
Naruse bật cười. “Vậy chắc cậu vẫn chưa biết—tôi và hắn cũng có quen biết”
Nobita ngẩng lên. “Các cậu quen biết nhau?”
“Ừ,” gã nghiêng đầu, “hai nhà làm ăn chung. Nhưng mà, tôi không ưa hắn, hắn cũng chẳng ưa tôi.”
Gió thổi mạnh hơn một chút. Naruse nhìn thẳng vào Nobita, giọng trầm xuống:
> “Cậu có nghe chuyện này chưa? Cách đây hai năm, Dekisugi đã từng đánh một alpha đến suýt liệt nửa người.”
Nobita mở to mắt.
> “Alpha đó là con nhà quyền thế, quen thói vênh váo. Hắn từng có ý định làm nhục một người tại buổi tiệc giao lưu giữa các trường học. Nhưng chưa kịp đụng vào thì Dekisugi đã ra tay.”
Naruse cười mỉm. “Không phải vì đạo đức. Mà vì người đó... là cậu.”
Trái tim Nobita như ngừng đập một nhịp.
“Lúc đó cậu ngủ gục trong vườn sau, chẳng biết gì. Nhưng Dekisugi biết. Hắn thấy – và mất kiểm soát.”
“Sau đó?” – Nobita thì thào.
“Sau đó?” – Naruse nhún vai, “Gia đình hắn bưng bít mọi chuyện. Người kia bị ‘tai nạn thể thao’, phải chuyển ra nước ngoài. Không ai nói đến nữa.”
Naruse cúi xuống, gằn giọng sát tai:
> “Cậu nghĩ hắn dịu dàng với cậu là vì thích cậu sao?”
“Không đâu. Đó là kiểu dịu dàng của một kẻ ám ảnh. Nói đơn giản dễ hiểu thì là hắn không nỡ làm cậu đau nên những người động đến cậu phải chịu thay"
Nobita không đáp. Tay cậu run lên nhè nhẹ.
“Dù sao,” Naruse nói, lùi lại vài bước, “tôi cũng chỉ là người ngoài. Quyền lựa chọn là ở cậu.”
Rồi gã bỏ đi, để lại cậu ngồi đó, bóng kéo dài dưới hoàng hôn đỏ lịm.
---
Tối hôm đó, Nobita nằm trên giường, trằn trọc mãi không ngủ.
Cậu nhớ ánh mắt Dekisugi khi khẽ giữ lấy tay mình, nhớ mùi trà đen, nhớ giọng nói trầm thấp đó khi nói:
> “Tôi đếm được từng nhịp em cựa mình.”
Nhưng cậu cũng không thể quên lời Naruse. Những gì gã kể... có thật không?
---
Trước lúc ngủ, Nobita mở điện thoại, vào nhật ký cũ của mình – nơi cậu từng ghi lại vụ việc kỳ lạ ở buổi tiệc hai năm trước.
Một ghi chú hiện ra:
“Tỉnh dậy trong vườn sau, đầu đau, không nhớ chuyện gì. Chỉ thấy Dekisugi đứng cạnh, tay dính máu.”
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com