Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

5

Thứ Hai, trời đổ mưa từ sớm.

Nobita đến lớp muộn, áo hơi ướt, tóc rối bù. Cậu cố đi thật khẽ vào lớp, hy vọng không ai để ý. Nhưng chỉ cần một bước vào cửa, một chiếc dù gấp gọn đã được đưa đến trước mặt.

“Trời mưa. Sao em không gọi cho tôi?”

Dekisugi.

Cậu giật mình.

“Không sao... tớ quên mang dù thôi mà.”

Dekisugi không nói gì. Hắn cẩn thận đặt chiếc dù lên bàn Nobita, rồi quay về chỗ ngồi. Nhưng Nobita có cảm giác… ánh mắt hắn vẫn luôn đặt trên người cậu

Dekisugi lạ lắm, từ sau vụ cậu bị thương khi chơi thể thao hắn luôn cư xử rất lạ

Như là lúc nào cũng muốn đưa cậu đi học, thường xuyên "vô tình" chạm tay chạm chân với cậu, hoặc luôn nhìn chằm chằm Nobita những lúc rảnh rỗi, dạo này hắn còn thay đổi xưng hô với cậu nữa cơ, nói chuyện cứ như là người yêu ấy, điều này khiến Nobita có chút sợ

---

Giờ ra chơi, Nobita lén chạy lên thư viện.

Cậu nói là tìm sách ôn kiểm tra, nhưng thật ra là muốn có chút thời gian riêng. Mọi thứ dạo này khiến cậu nghẹt thở – đặc biệt là… Dekisugi.

Hắn như luôn biết cậu đang ở đâu. Luôn đến đúng lúc. Luôn nói đúng những điều khiến cậu im bặt.

Cậu mở điện thoại, tìm từ khóa “Mizuno Riku” – cái tên Naruse nhắc đến. Không có thông tin. Gần như sạch trơn.

> “Em đang làm gì vậy?”

Giọng nói trầm vang lên sát sau lưng. Lần thứ hai trong ngày, Nobita giật bắn.

“Dekisugi…?”

Hắn đứng ngay đó, tay đút túi, mắt không rời khỏi màn hình điện thoại cậu.

> “Em tìm về Mizuno?”

Nobita hoảng hốt. “Tớ chỉ— tò mò một chút thôi.”

Dekisugi không đáp. Hắn cầm lấy điện thoại cậu, khóa màn hình, rồi bỏ vào túi áo mình.

> “Tò mò cũng có giới hạn.”

“Dekisugi, trả lại cho tớ!”

“Lát nữa. Khi nào tôi muốn.”

Nobita cứng họng. Một phần muốn phản kháng, một phần... sợ. Dekisugi đang cười – nhưng không hề dịu dàng. Đó là nụ cười của kẻ biết rõ mình đang kiểm soát người đối diện, và không ngại làm vậy.

---

Chiều hôm đó, Nobita định đi về một mình. Nhưng ra đến cổng, cậu thấy Dekisugi đã đứng đó – chiếc dù đen quen thuộc, áo khoác đồng phục chỉn chu, dáng cao sừng sững dưới cột đèn.

“Đi thôi.”

Hắn nói, rồi kéo eo cậu ôm sát vào người mình

“Cậu theo dõi tớ à?”

“Không cần theo dõi. Tôi chỉ... không muốn để em biến mất khỏi tầm mắt mình.”

---

Trên đường về, Nobita im lặng.

Cậu cảm thấy có gì đó sai sai. Không khí giữa hai người... không giống như trước. Không phải tình bạn, cũng không giống mối quan hệ nhẹ nhàng gì cả.

Nó giống như một sợi dây thừng mềm mại, đang dần siết lại, tuy mềm nhưng không dễ tháo gỡ

Dekisugi bỗng nói:

> “Tôi không thích em ở gần Naruse.”

Nobita quay sang. “Sao lại thế…”

“Em không cần tiếp xúc với loại người như hắn.”

“Tớ nghĩ hôm đó là tai nạn thôi mà”

Dekisugi dừng lại, ánh mắt tối sầm lại.

“Nobita,” hắn gọi, giọng hạ thấp như rót vào tai, tay hắn cũng siết eo cậu chặt hơn

"Em có biết cảm giác thấy người khác chạm vào thứ thuộc về mình không?”

Nobita run lên.

“Tôi ghét cảm giác đó. Ghét đến mức có thể làm bất cứ điều gì để xóa nó.”

---

Khi về đến nhà, Dekisugi dừng lại trước cổng. Trời đã ngừng mưa, nhưng gió vẫn lạnh.

Hắn đưa điện thoại lại cho Nobita.

“Đừng tìm nữa,” hắn nói. “Mizuno không còn xuất hiện trên bất cứ cơ sở dữ liệu nào đâu.”

“Sao cậu lại chắc vậy?”

Dekisugi cúi xuống, ánh mắt gần như chạm thẳng vào mắt cậu.

“Vì tôi là người xóa tên hắn khỏi mọi nơi.”


---

Nobita đứng chết lặng.

Dekisugi xoa má cậu, vẫn nhẹ nhàng như thường lệ. Nhưng Nobita bỗng rùng mình.

“Tôi làm vậy… để bảo vệ em,” hắn nói, giọng nhỏ như thì thầm, “Và tôi sẽ làm lần nữa nếu có ai khác muốn chạm vào em.”

---

Đêm đó, Nobita nằm quay mặt vào tường, không ngủ được.

Trong đầu cậu là câu nói cuối cùng của Dekisugi, là bàn tay chạm lên tóc, là ánh mắt không cho cậu đi đâu.

> “Em là của tôi.”

Cậu thấy nghẹt thở.

> Yêu à? Có thể. Nhưng nếu là yêu… sao lại giống như đang bị nhốt trong một chiếc lồng đẹp đẽ đến vậy?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com