Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

6

Có những ngày thời tiết như phản ánh lòng người - không mưa, không nắng, chỉ là bầu trời ủ rũ như mang trong nó một tiếng thở dài chẳng thành lời.

Hôm nay là một ngày như thế.

Nobita bước ra khỏi lớp với tờ đơn xin nghỉ viết tay mẹ cậu chuẩn bị sẵn. Đau đầu nhẹ, lý do an toàn. Nhưng cậu biết, không phải đầu mình đau - mà là lòng mình rối.

Không khí hành lang buổi trưa trống vắng, chỉ còn tiếng giày cậu dội nhẹ lên nền xi măng lạnh. Đôi mắt Nobita cụp xuống, tránh mọi ánh nhìn, như thể chỉ cần ai đó nhìn cậu quá lâu, mọi thứ sẽ sụp đổ.

Thật ra... có gì đó bên trong cậu đã bắt đầu sụp rồi.

---

"Em định đi đâu?"

Giọng hắn không lớn, không gấp, nhưng lại khiến Nobita giật bắn người.

Đó không phải vì hắn đột ngột xuất hiện, mà là vì hắn luôn xuất hiện những lúc cậu muốn trốn tránh

Nobita từng thấy điều đó thật ấm áp.

Nhưng giờ... cậu thấy sợ.

"Chỉ là... tớ hơi mệt, muốn đến phòng y tế." - cậu đáp, tay vân vê viền áo đồng phục.

Dekisugi không nói gì thêm. Chỉ sánh bước đi cùng, chậm rãi và không để Nobita có cơ hội từ chối.

"Tôi đi với em."

Tựa như từ lâu rồi, quyết định không còn thuộc về Nobita nữa.

---

Phòng y tế như thường lệ, im lặng và có mùi thuốc sát trùng nhẹ. Cửa sổ mở hé để gió luồn vào, lay động tấm rèm mỏng mảnh.

Dekisugi kéo ghế, rót nước, lấy khăn lạnh lau nhẹ mặt và cổ của Nobita - từng động tác nhuần nhuyễn như một thói quen.

Không phải lần đầu cậu vào đây, và Dekisugi luôn là người đi cùng.

Nobita nhắm mắt một lúc, hy vọng im lặng sẽ kéo dài thêm chút nữa. Nhưng rồi...

"Em đang sợ tôi."

Câu nói ấy thả xuống như viên sỏi rơi vào hồ nước, tạo ra một loạt gợn sóng.

Nobita mở mắt, chạm phải ánh nhìn từ Dekisugi - thứ ánh nhìn không rời khỏi cậu nửa giây nào, dù là khi tay đang lau trán, hay rót nước. Cậu biết... hắn đã quan sát mình từ lâu rồi. Quá lâu.

"Không, tớ không-"

"Có." - hắn cắt ngang, giọng không cao nhưng dứt khoát - "Em không còn gửi tin cho tôi vào tối muộn. Không còn nói với tôi những điều vụn vặt. Em tránh ánh mắt tôi. Em đang trốn tôi"

Dekisugi ngồi xuống bên mép giường, ánh mắt nhìn thẳng Nobita, tay đặt bên khẽ xoa má cậu

"Tôi đã từng nghĩ... nếu yêu em đủ dịu dàng, em sẽ ở lại."

"Nhưng có vẻ tôi sai rồi."

Nobita cảm thấy lồng ngực nghẹn lại. Không phải vì hắn nói sai, mà là vì... hắn đúng.

Cậu đang rụt mình lại từng chút một. Không phải vì ghét, mà vì không biết chính xác mối quan hệ này là gì

"Tôi yêu em, Nobita."

Lời đó thoát ra nhẹ như gió, nhưng lại như một cái gông xiết chặt quanh cổ cậu. Không có sự run rẩy, không có bối rối, chỉ có sự chắc chắn tuyệt đối - và đó mới là thứ khiến Nobita thấy mình như một chú cá bị kéo lên khỏi mặt nước.

"Tôi yêu đến mức chỉ cần ai khác chạm vào em, tôi luôn muốn giết người đó"

"Yêu đến mức tôi muốn kiểm soát mọi thứ em nhìn, em chạm, em nói chuyện."

"Và yêu đến mức nếu em muốn rời đi... tôi sẽ không để chuyện đó xảy ra"

---

Nobita nuốt khan.

Cậu đã nghe những câu như thế - trong phim, trong tiểu thuyết, hay thậm chí từ lời cảnh báo của người lớn về những mối quan hệ không lành mạnh.

Nhưng khi Dekisugi nói ra, nó không giống một lời đe doạ.

Nó giống một... nỗi sợ bị bỏ rơi được hóa thành hình hài của tình yêu.

Dekisugi vươn tay chạm vào tay cậu, nhưng Nobita khẽ rút lại.

Một cử chỉ nhỏ, rất nhỏ, nhưng với Dekisugi, như một nhát rạch vào lòng bàn tay đang run.

---

Dekisugi đứng dậy, lùi về phía cửa.

Không một lời trách móc, không van nài

Nhưng Nobita cảm nhận được, hắn vừa gồng mình lên để không hỏi:

"Tại sao em không thể yêu tôi như tôi yêu em?"

---

Cậu ngồi yên sau khi Dekisugi rời đi, đôi tay vẫn giữ trên đầu gối. Mắt không chớp. Lòng trống rỗng.

Vài phút sau, điện thoại rung. Một tin nhắn đến:

"Nếu cậu muốn biết thật ra Dekisugi là người như nào, gặp tôi trên sân thượng. Ngay bây giờ."
- R.

---

Sân thượng

Gió mạnh, tóc bay rối, và cậu gặp lại Naruse - alpha chuyển trường, người cậu từng không để tâm.

Nhưng giờ, Naruse lại là kẻ đang chìa cho cậu tập tài liệu dày cộp.

"Đọc đi. Rồi tự cậu quyết định có còn muốn ở cạnh cái tên đó không."

Nobita lật từng trang.

Giấy chứng nhận chấn thương. Ảnh một alpha nằm bất động trên giường. Lời khai viết tay. Một dòng chữ nguệch ngoạc:

"Dekisugi Hidetoshi là tên điên"

Dekisugi. Hắn đánh người đó. Vì người ấy dám nghĩ đến chuyện chạm vào Nobita.

Cậu không thể tưởng tượng được... Dekisugi dịu dàng của mình, người luôn xoa đầu cậu, vuốt ve má cậu để an ủi Nobita, lại có thể tàn nhẫn đến mức đó.

---

Nhưng rồi...

Một cảm giác quen thuộc trỗi lên trong lòng.

Trước đây - những lần Dekisugi biết cậu bị cảm dù không ai để ý.

Biết cậu đang buồn vì bị điểm kém

Luôn đứng ở góc hành lang đối diện phòng y tế mỗi khi cậu nằm đó.

Từng hành vi quá mức hoàn hảo.

Giống như cách mà tập tài liệu này quá đầy đủ, quá sắc nét. Như thể... ai đó đã sắp xếp để Naruse tìm được nó, đúng vào lúc Nobita bắt đầu sợ Dekisugi.

Nobita nhìn trang cuối.

Một dòng chữ viết tay:

> "Muốn ai đó chấp nhận sự thật, đôi khi phải để người khác nói hộ mình."

---

Và cậu hiểu.

Không phải Naruse tìm ra những điều này.

Mà là Dekisugi đã để Naruse tìm thấy. Để chính cậu phải đối diện với góc khuất đen tối của hắn.

Dekisugi không còn muốn che giấu nữa.

Hắn muốn Nobita quen với con người thật của hắn.

---

Gió thổi mạnh hơn, kéo những mép giấy xào xạc. Nhưng Nobita không giữ lại.

Cậu ngước nhìn bầu trời mờ đục rồi lại nhìn chằm chằm vào những dòng chữ in trên tập tài liệu

Nobita run rẩy, khóe môi khẽ nhếch lên một nụ cười bị che dấu bởi sự run rẩy ấy, nhạt nhòa tới mức camera ẩn mà Dekisugi gắn gần đó cũng chẳng thể thu lại

___

Tại biệt thự Dekisugi

Phòng giám sát sáng ánh đèn lạnh. Trên màn hình lớn, hình ảnh sân thượng - ghi lại từng biểu cảm của Nobita.

Dekisugi đứng đó, hai tay đặt lên mặt bàn, im lặng.

Phía sau, trợ lý cúi đầu báo cáo:

"Mọi thứ diễn ra đúng kế hoạch. Cậu Naruse nhận đủ tài liệu giả. Đội chỉnh sửa đã xoá sạch dấu vết thật."

Dekisugi bảo trợ lí rời đi, hắn khẽ sờ vào hình ảnh Nobita trên màn hình, ve vuốt như đang thật sự chạm vào cậu, khẽ lẩm bẩm

"Rất nhanh thôi, em sẽ tự nguyện yêu tôi, nhanh nhé em yêu tôi không muốn chờ quá lâu"

Rồi hắn hôn lên màn hình một cách thành kính, như kẻ điên trân trọng người mình yêu

Thành kính nhưng ép buộc

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com