9
Nobita không biết chuyện gì đang xảy ra với chính mình nữa. Mới chỉ hôm qua thôi, cậu còn sợ Dekisugi đến mức không dám nhìn thẳng vào mắt hắn, chưa thể quen với những đụng chạm thân mật khiến tim cậu loạn nhịp. Vậy mà sáng nay, khi được tỉnh giấc trong vòng tay hắn, được nghe những lời yêu thương ngọt ngào thì thầm bên tai
Nobita lại cảm thấy ấm áp đến khó hiểu.
Tựa như cảm giác an toàn mà Dekisugi vẫn âm thầm đem đến suốt bao năm qua, giờ đây bất chợt quay về – nhưng dịu dàng hơn, mãnh liệt hơn, khiến cậu chỉ biết siết chặt hơn vòng tay đang ôm cổ hắn như một phản xạ bản năng.
Dekisugi nhùn xuống, ánh mắt thoáng qua một ý cười. Hắn chuyển xe sang chế độ tự lái, rồi nhẹ nhàng ôm eo Nobita, kéo cậu lại gần hơn.
"Sao thế, bé yêu? Em đang nghĩ gì mà trông rối bời thế kia?"
Nobita khẽ lắc đầu, rúc mặt vào hõm vai hắn dụi dụi như mèo con tìm hơi ấm. Mùi hương nhẹ của trà đen trên người Dekisugi khiến lòng cậu chùng xuống, trái tim rung lên đầy hỗn loạn.
Dekisugi cười khẽ, vòng tay siết chặt thêm chút nữa, xoa đầu cậu một cách cưng chiều. Đầu ngón tay hắn lướt nhẹ qua vành tai mềm, rồi men theo xương quai xanh mảnh khảnh mà ve vuốt nơi eo cậu.
Điều khiến hắn bất ngờ là Nobita không hề né tránh. Không giật mình, không kháng cự. Cậu nhỏ ngoan của hắn cứ thế để yên cho hắn ôm ấp, mơn trớn… một cách ngoan ngoãn đến đáng yêu. Dekisugi thậm chí còn cảm nhận được nhịp tim cậu đập rộn ràng nơi lồng ngực đang kề sát hắn.
Mấy giây sau, Nobita mới lí nhí cất tiếng:
“Dekisugi ơi…”
“Tôi đây.”
“Tớ… thấy mông lung lắm. Tớ sợ… sợ khi cậu quá kiểm soát, mọi thứ đều nằm trong tay cậu. Nhưng tớ cũng lại sợ… nếu cậu không còn yêu thương tớ nữa. Tớ không biết phải làm sao…”
Giọng cậu nghẹn lại, ngẩng lên nhìn Dekisugi bằng đôi mắt đỏ hoe. Biểu cảm như mèo con bị bỏ rơi, vừa hoang mang vừa ấm ức khiến Dekisugi muốn ôm chặt lấy cậu cả đời không buông.
“Tớ sợ lắm…” – Nobita lí nhí – “Tớ muốn cậu yêu tớ… nhưng cũng sợ bị trói buộc trong tình yêu đó.”
Dekisugi khẽ bật cười. Nhưng trong ánh mắt hắn, thay vì dịu dàng, lại ánh lên một tia giảo hoạt pha lẫn chiến thắng – thứ cảm xúc mà Nobita không hề hay biết.
“Vậy em thử nghĩ xem,” hắn thì thầm sát tai cậu, giọng trầm như mê hoặc
“Nếu những lời yêu thương, ánh nhìn, hành động thân mật nuông chiều, mỗi tiếng gọi 'bé yêu' của tôi lại dành cho một người khác, không phải em thì em sẽ cảm thấy thế nào?”
Nobita bỗng chết lặng. Cậu không trả lời ngay mà trầm ngâm suy nghĩ. Trong đầu cậu, từng hình ảnh bất chợt hiện lên – Dekisugi ôm người khác, hôn trán một ai khác, thì thầm gọi “bé yêu” với một ai khác không phải là cậu…
Tim cậu như bị ai bóp nghẹt. Một cảm giác nhói buốt chạy dọc sống lưng, nước mắt không kiềm được mà rơi lã chã trên má. Nobita vội ôm chặt lấy cổ Dekisugi, khẽ nấc lên trong vòng tay hắn.
“Không… tớ không muốn như vậy đâu… tớ không muốn cậu yêu ai khác… Dekisugi…”
Dekisugi siết chặt cậu hơn, cằm hắn tựa lên đỉnh đầu cậu.
“Vậy thì chỉ cần em yêu tôi là đủ rồi, bé cưng ạ. Đừng sợ bị trói buộc. Tình yêu của tôi không phải là xiềng xích – mà là một cái tổ. Tổ ấm chỉ dành riêng cho một bé mèo ngoan… như em.”
Nobita còn chưa kịp nói thêm lời nào thì bàn tay ấm áp của Dekisugi đã nâng cằm cậu lên. Gương mặt hắn áp sát, hơi thở dịu dàng phả lên gò má nóng bừng của Nobita.
Đôi mắt đen sâu thẳm của Dekisugi không hề chớp, chỉ chăm chú nhìn cậu như thể ngoài Nobita ra, thế giới chẳng còn gì đáng để hắn bận tâm.
“Nghe tôi nói, Nobita…” – Giọng hắn chậm rãi, như từng lời là một sợi chỉ mảnh khâu thẳng vào tim cậu. – “Tôi yêu em.”
Tim Nobita nảy lên một nhịp, tuy đã nghe lời yêu ấy rất nhiều lần rồi nhưng cậu vẫn chưa thể quen được, hơi thở như nghẹn lại.
Dekisugi cười, ngón tay cái dịu dàng lau đi giọt nước mắt trên má cậu. “Tôi yêu em không phải vì em hoàn hảo. Tôi yêu em vì chính cái cách em vụng về, yếu đuối, dễ khóc, hay làm nũng, nhưng lại luôn biết quan tâm người khác. Em là sự tồn tại duy nhất trên thế giới này khiến tôi phát điên chỉ vì một ánh nhìn, một cái chạm tay, một tiếng gọi tên.”
Hắn cúi sát xuống, mũi kề sát trán Nobita, lời thì thầm gần như dán vào da cậu:
“Và tôi muốn em trở thành người yêu của tôi. Là người duy nhất tôi đối xử dịu dàng. Là người duy nhất tôi hôn mỗi sáng. Là người tôi sẽ ôm trọn suốt cuộc đời này.”
Nobita như chìm trong một luồng hơi nóng khó tả. Mắt cậu ngân ngấn, hai má đỏ rực, tim đập rộn như thể sắp nhảy ra khỏi lồng ngực. Một phần trong cậu vẫn còn run sợ… nhưng sâu trong đó là cảm giác yên tâm, được chiếm hữu, khiến cậu cảm nhận được rằng mình rất quan trọng đối với hắn – thứ mà chưa ai từng mang lại cho cậu ngoài Dekisugi.
“…Dekisugi…” – Cậu khẽ gọi tên hắn, môi run run.
Dekisugi nhắm mắt lại, hôn nhẹ lên trán cậu – một cái chạm dịu dàng đến mức như muốn nâng niu linh hồn của người mình yêu. Rồi hắn khẽ nói:
“Chỉ cần em đồng ý, từ giờ trở đi, thế giới này sẽ chỉ có một Nobita của tôi. Tôi sẽ yêu em đến mức em không thể nào rời xa tôi được nữa. Chiều chuộng em đến bướng bỉnh để em phụ thuộc hoàn toàn vào tôi. Và cho em biết được rằng, tôi yêu em, yêu nhiều đến mức không biết cách để giảm bớt tình yêu ấy.”
Hắn lùi lại một chút, mắt vẫn dõi theo cậu không rời. “Nào, bé yêu… em có yêu của tôi không?”
Dekisugi vừa dứt lời, khoảng không trong xe như ngưng đọng. Nobita im lặng nhìn hắn, ánh mắt cậu ngập tràn xúc cảm — ngỡ ngàng, bối rối, nhưng sâu thẳm là một tia sáng dịu dàng vừa được khơi dậy.
Một thoáng sau, Nobita mím môi. Cậu gật đầu nhẹ, rồi khẽ cất tiếng – giọng cậu rất khẽ, như sợ chính mình cũng không tin nổi:
“…Em cũng yêu anh.”
Câu nói vừa thoát ra khỏi miệng, cả Nobita lẫn Dekisugi đều khựng lại trong giây lát. Nobita đỏ mặt, ngón tay siết chặt lấy cổ áo hắn, lúng túng cúi đầu, hai tai đỏ bừng đến tận mang tai. Còn Dekisugi… hắn như bị điện giật.
Hắn trừng mắt nhìn cậu – bất ngờ và kinh hoàng trong niềm hạnh phúc. Hắn chưa từng nghĩ sẽ nghe câu đó sớm đến vậy. Mà còn là xưng hô "em – anh", ngọt ngào đến cực điểm
Tim hắn nện thình thịch trong lồng ngực, máu nóng dồn lên tận đỉnh đầu.
“Em… vừa gọi anh là gì?” – Hắn hỏi, giọng run.
Nobita lí nhí, hai má đỏ rực, giọng nhỏ như muỗi kêu:
“…Anh…”
Không kìm được nữa. Dekisugi bật cười một tiếng trầm thấp, ôm chặt lấy cậu, ghì sát Nobita vào lòng, cằm hắn tì lên vai cậu, thì thầm khàn khàn:
“Em nói lại một lần nữa đi. Gọi anh một lần nữa đi, nói yêu anh lần nữa đi cục cưng…”
“…Anh…” – Nobita thẹn thùng rúc vào ngực hắn – “Em yêu anh…”
Lần này thì Dekisugi phát điên thật sự.
Hắn nâng mặt cậu lên, không cho Nobita có cơ hội trốn tránh, rồi cúi xuống đặt một nụ hôn sâu, mãnh liệt lên môi cậu.
Đó không phải nụ hôn vội vã hay dịu dàng như mọi khi. Lần này, hắn gần như nuốt lấy đôi môi mềm của Nobita, khát khao, đòi hỏi, như muốn khắc sâu câu “em yêu anh” ấy vào máu thịt mình.
Lưỡi hắn luồn sâu vào khoang miệng ấm nóng của cậu, không ngừng trêu đùa, cuốn lấy lưỡi cậu, khơi lên từng đợt run rẩy dịu dàng mà ám muội.
Tay Nobita run lên, bấu nhẹ vào vai hắn, đầu óc như trôi nổi giữa mây mù. Hơi thở của cậu vỡ vụn, cơ thể mềm rũ, chỉ biết để mặc Dekisugi dẫn dắt.
“Ưm… De– không… anh…” – Cậu nức nở nhẹ, mặt đỏ bừng.
“Gọi nữa đi,” Dekisugi thì thầm trên môi cậu, giọng khàn đặc, hơi thở nóng rực phả vào vành tai. “Gọi anh thêm nữa, bé ngoan… gọi đến khi em không còn muốn rời xa anh nữa…”
Nobita đã không còn lý trí. Cậu rúc vào lòng hắn, để mặc môi mình bị hôn đến sưng đỏ, để mặc cơ thể được ôm thật chặt, xiết đến nghẹt thở — nhưng lại ngập tràn cảm giác an toàn. Nỗi sợ đã bị những lời yêu thương dịu dàng dập tắt.
“…Em yêu anh, Dekisugi… yêu anh thật nhiều…” – Cậu nức nở, mắt long lanh.
Dekisugi như người trúng độc ngọt ngào. Hắn rúc mặt vào hõm cổ cậu, hôn lên từng tấc da nơi đó, cười khẽ:
“Vậy thì từ giờ… em chỉ được yêu mỗi anh thôi đấy. Bé ngoan của anh…”
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com