Chương 27: Hoa thủy tiên có độc.
Chương 27: Hoa thủy tiên có độc.
Nhậm Diên đột nhiên chuyển tới khi đang học cấp 2.
Lúc mới tới, lá gan cô rất nhỏ, với Omega cùng giới tính còn đỡ, nhưng nếu là Beta hoặc Alpha tới gần cô một chút thì cô sẽ sợ hãi rụt lại thành một cục, ánh mắt hoảng sợ.
Nhưng cô quá xinh đẹp, giống như một con búp bê sứ, dù là cô không nói lời nào, cũng chưa bao giờ cười, nhưng ở độ tuổi đó giới tính vừa mới phân hoá, tình cảm trai gái khó kiềm chế của Alpha bắt đầu ngo ngoe rục rịch đến gần cô.
Ban đầu Tiêu Vũ Thỏ thấy cô nơm nớp lo sợ quá đáng thương, cho nên khi thấy một Alpha khác đến nói chuyện với cô làm cô sợ hãi đến mức sắc mặt tái nhợt rúc ở góc tường, lúc đó cô nàng mới qua đó đuổi vị Alpha kia đi.
Tiêu Vũ Thỏ nhìn môi cô đóng mở nửa ngày, cuối cùng vẫn không nhảy ra được một chữ, lúc ấy cũng không nghĩ nhiều, thấy Nhậm Diên không có việc gì liền trực tiếp rời đi.
Khoảng thời gian đó, không hiểu vì sao Tần Triều bắt đầu quấn lấy cô, không, là từ nhỏ cậu ta đã luôn quấn lấy cô không biết lý do, chỉ là thời gian này cuốn lấy chặt hơn, mười phút tan học nhất quyết phải tự mình chạy tới phòng học tìm cô. Điều này làm cô thấy phiền, nếu không tìm thấy nơi cô đứng Tần Triều ngốc sẽ lại muốn đến đây.
Hai tuần sau vào buổi họp phụ huynh định kỳ sau kiểm tra hàng tháng, đột nhiên Nhậm Tình tìm đến đây.
Đó là lần đầu tiên cô nhìn thấy người đàn ông này, thật ra trước đây đã từng nghe lời đồn về anh ta, bạn học trong lớp học nói học sinh mới chuyển đến có anh trai Alpha đẹp trai đến mức khiến chân mềm nhũn, ngày nào anh ta cũng sẽ đưa đón cô ấy đi học.
Lúc Tiêu Vũ Thỏ đứng trước mặt Nhậm Tình, phản ứng đầu tiên là người này quả thật rất giống trong lời đồn, dáng người cao ráo, đường nét khuôn mặt tinh xảo, điều hiếm thấy nhất là trên người anh không có sự độc đoán và tính công kích thường thấy của một Alpha, nói chuyện cũng nho nhã hiền hòa, tựa như tất cả đều ẩn giấu bên trong khuôn mặt dịu dàng của anh.
Thảo nào dạo gần đây đám Omega trong lớp không tích cực tan học như trước nữa, dường như khi học sinh chuyển trường đứng lên mới thực sự là chuông tan học.
Nhưng từ trước đến nay Tiêu Vũ Thỏ không có tế bào lãng mạn, đôi mắt “Cơ trí” mở to, bất cần đứng trước mặt hắn.
“Xin hỏi anh tìm tôi có chuyện gì?”
“Xin chào, em là bạn học Tiêu Vũ Thỏ đúng không?” Chàng trai cười hỏi.
“Đúng vậy.”
“Là thế này, tôi muốn hỏi em một chút, không biết em có thể làm bạn với em gái tôi không?”
Cô nhướng mày, ánh mắt người đàn ông nhìn rất chân thành tha thiết, nhưng nụ cười của anh từ đầu đến cuối đều hoàn hảo không chê vào đâu được, không hiểu vì sao cô lại không thích lắm. Cô còn nhạy bén nhìn thấy, ở chỗ rẽ hành lang có một cái đầu nho nhỏ khẽ thò ra, sau khi đụng phải tầm mắt của cô thì vội vàng rụt về.
Cô suy nghĩ một chút, ngước mắt nghiêm túc nói với người đàn ông trước mặt: “Nếu là anh hỏi thì không được, muốn kết bạn thì nên tự mình tìm đến.”
“Ồ, được rồi.”
Nhậm Tình nghe thấy cô nói vậy, nụ cười trên mặt vẫn không chút thay đổi làm cô nàng cảm thấy hơi khó chịu, nhưng anh nói xong liền gật đầu với cô rồi xoay người rời đi, đi về phía cô gái nhỏ trốn ở chỗ rẽ hành lang.
Sau đó Tiêu Vũ Thỏ vốn cho rằng Nhậm Diên sẽ tự mình đến tìm cô, nhưng đợi hai ngày vẫn chưa có động tĩnh gì, thậm chí nhìn thấy cô còn sẽ trốn. Trái lại khi Tần Triều nghe được tin tức liền chạy tới truy hỏi cô rất nhiều lần, không ngừng bảo cô xác nhận rốt cuộc Nhậm Tình đến tìm cô làm gì, khiến cô cảm thấy phiền, lúc cậu ta lại tìm đến hỏi một lần nữa thì cô tóm lấy cậu ta tẩn cho một trận, cuối cùng người này mới chịu bỏ qua.
Lại qua hai tuần nữa, trong một tiết thể dục, lúc cô ở sân bóng rổ cùng đám bạn Alpha bàn luận về kỹ thuật bóng, đường bóng lệch làm bóng bay ra ngoài sân, bay về phía người ngồi bên cạnh, chẳng biết Nhậm Diên đang suy nghĩ gì mà bóng tới cũng không biết trốn liền bị đập trúng trán.
“Bốp” một tiếng, cô nghe thấy không nhịn được “Suýt” một tiếng.
Dù sao cũng là họa mình gây ra, cô nàng xua mấy Alpha đang nóng lòng muốn thửxung quanh ra tự mình khiêng học sinh nhỏ yếu xui xẻo mới chuyển trường đến phòng y tế.
Cũng may mặc dù âm thanh nghe vang, nhưng quả bóng kia chưa tạo ra vấn đề gì cho cô, cũng chỉ bị xước phần da ở trán, bôi thuốc với dán băng cá nhân là ổn. Còn cô thì bị giáo viên y tế véo lỗ tai dạy dỗ nửa ngày, chờ đến khi chấm dứt thì lỗ tai đã bị véo đỏ, tính ra tổn thương thể xác lẫn tinh thần của cô còn lớn hơn.
Tiết thể dục vẫn hay xảy ra nhiều sự cố, thật vất vả mới có người bất hạnh bị thương tiếp theo bước vào, cuối cùng cô thở dài một hơi, quay đầu nhìn Nhậm Diên vẫn luôn không hé răng nửa lời ở trên giường bệnh.
“Rất xin lỗi, tớ không cố ý.” Cô nàng chắp tay trước ngực xin lỗi Nhậm Diên.
Nhậm Diên chỉ rũ mắt, yên lặng lắc đầu.
Nhìn cô hình như không có ý quay về học thể dục, nếu Tiêu Vũ Thỏ để cô ở đây rồi tự mình quay về thì lương tâm lại bất an.
Rối rắm một hồi, cô dứt khoát ngồi xuống mép giường, dùng thái độ cơ bản đúng mực nhất, quan tâm nói: “Đầu cậu còn đau không? Nếu có triệu chứng đau đầu hay buồn nôn thì nhất định phải nói đấy nhé."
"........"
“Ai, tớ thật sự không cố ý, cậu biết đám Alpha đó tâm rất hiếu thắng, nếu tớ không xuống tay tàn nhẫn một chút bọn họ sẽ tạo phản.”
"......."
“Còn cậu nữa, dù là Omega thì cũng phải rèn luyện cơ thể tốt, cậu phản ứng quá chậm, cách xa như vậy đáng ra là tương đối khó trúng...... Ai, cậu đừng khóc cậu đừng khóc!”
Không biết cô nói câu nào động chạm Nhậm Diên, đến lúc cô lấy lại tinh thần thì hai mắt Nhậm Diên đã lặng lẽ chứa đầy nước mắt, từng giọt từng giọt cứ thế theo hốc mắt mà chảy ra bên ngoài.
Tiêu Vũ Thỏ luống cuống tay chân mà giúp cô tìm giấy, nhưng đột nhiên nghe thấy cô gái trên giường nhỏ giọng nói gì đó.
"...... Cậu ghét tớ sao?”
“Hả?” Cô hơi sửng sốt một chút, “Tớ không ghét cậu, tớ ghét cậu làm gì chứ?”
Nào biết cô gái nhỏ nghe xong nước mắt trào ra càng nhanh, cô nghẹn ngào nói: “Nhưng cậu không muốn kết bạn với tớ.”
"........"
Cô thật sự không hề nghĩ thế mà.
Hai người bọn họ kết thành bạn bè từ ngày Nhậm Diên khóc lóc kể lể cùng với sự hoảng loạn trong lòng Tiêu Vũ Thỏ.
Sau đó Tiêu Vũ Thỏ còn nghĩ, không chừng do nội tâm của cô gái này quá nhạy cảm, ý tứ trong lời của cô rõ ràng là “Anh cậu thay cậu tới thì không được, nhưng chính cậu tới là ok rồi”, nhưng cô nàng lại tự hiểu thành bản thân cô không muốn.
Họ bắt đầu với việc sau giờ học đi WC cùng nhau, quan hệ dần dần trở nên “Thân thiết”, từ lúc bắt đầu Nhậm Diên đã tỏ ra rất ỷ lại vào cô, mọi lúc mọi nơi đều biểu hiện giống như một thành viên trong nhóm chỉ có mình và trưởng nhóm, tuy rằng Tiêu Vũ Thỏ không nói rõ, nhưng trong lòng cô biết rất rõ, sự tồn tại của người bạn Omega này đã giúp cô dùng đến dục vọng bảo vệ đã lâu không thấy từ khi phân biệt giới tính.
Điều duy nhất khiến cô bận tâm là sau khi Tần Triều biết chuyện này, lần đầu tiên cô thấy được vẻ mặt “Phức tạp” xuất hiện trên khuôn mặt “Đơn thuần” của Tần Triều.
Nhưng cô không quá để ý.
Sau khi quen thân với Nhậm Diên, tự nhiên cũng sẽ gặp Nhậm Tình nhiều lên, đặc biệt là khi mối quan hệ càng ngày càng tốt, các cô còn mời đối phương đến qua đêm ở nhà mình.
Mỗi lần Nhậm Tình đều thân thiết chiêu đãi cô, cô cũng đơn thuần coi Nhậm Tình như anh trai của bạn tốt, bởi vì anh vừa ân cần vừa dịu dàng, có thể gọi tắt là "Anh trai tốt”. Tuy rằng mỗi lần nói chuyện cùng Nhậm Tình, nhìn mặt anh tươi cười dịu dàng, một góc nhỏ nào đó vẫn có chút không thoải mái, nhưng cô đều nghĩ là do mâu thuẫn trời sinh của Omega đối với Alpha.
Khi đó cô nghĩ người này rất đơn giản.
Tiêu Vũ Thỏ đem theo truyện tranh với máy chơi game đứng trước cửa nhà Nhậm Diên, hít sâu một hơi rồi giơ ngón tay lên ấn chuông cửa.
Từ sau hôm đó nói chuyện với bạn tốt cô thật sự không cách nào bỏ qua, tận đáy lòng dâng lên một chút bất an kì lạ.
Hồi cấp 2 cấp 3, các cô thường xuyên đến nhà đối phương chơi, có một lần, cô ngủ lại nhà Nhậm Diên, hai người ở trên giường mỗi người một tay cùng chơi trò chơi hai người, cửa phòng ngủ vang lên tiếng gõ “Cốc cốc”, cửa mở ra, là Nhậm Tình đứng ở ngoài cửa kêu các cô buổi tối đừng đùa quá muộn, đi ngủ sớm một chút.
“Vâng.” Hai người bọn họ cùng nhau lên tiếng, rồi lại tiếp tục đắm chìm vào trò chơi.
Sau đó nhân vật của Tiêu Vũ Thỏ chết, trong thời gian chờ sống lại, cô vừa oán giận vừa ném máy chơi game cầm tay sang bên cạnh, đột nhiên nhận ra hình như vừa rồi không nghe thấy tiếng đóng cửa, cô liền tùy ý nhìn về phía cửa qua hình ảnh phản chiếu của cửa sổ.
Sau đó, cô nhìn thấy, hóa ra bên cạnh cửa phòng ngủ, Nhậm Tình vẫn luôn im hơi lặng tiếng đứng đó.
Khóe miệng không có độ cong như bình thường, ánh mắt lạnh băng, thật giống như là...... Đang nhìn một cọng cỏ dại mọc lên từ chậu hoa, trong đầu nghĩ làm thế nào để có thể nhanh chóng nhổ bỏ nó.
Mà cô nhìn qua hình ảnh phản chiếu, trong nháy mắt gần như ý thức được ánh mắt kia là đang nhìn cô.
Nhưng giây tiếp theo, cô chỉ chớp mắt một cái, trên mặt người đàn ông lại khôi phục nụ cười như bình thường, gật đầu với cô, sau đó đóng cửa rời đi.
Tốc độ nhanh đến mức khiến cô nghi ngờ rằng trong nháy mắt kia có phải cô ảo giác hay không.
Mãi đến sau đó, trong một lần ngoài ý muốn, cô bị Tần Triều đánh dấu.
Về sau, từng có một lần Nhậm Diên nói với cô, cô ấy ngửi thấy mùi pheromone trên người Nhậm Tình, là mùi hoa thủy tiên.
Mà khi đó phản ứng đầu tiên của Tiêu Vũ Thỏ là, hoa thủy tiên có độc.
Thân củ, lá cây, nhựa cây, thậm chí cả phấn hoa, toàn bộ cây đều có độc.
Tiêu Vũ Thỏ lại lấy điện thoại ra, thật ra hôm nay cô không có hẹn với Nhậm Diên là đến đây, nhưng tin nhắn cô gửi từ buổi sáng đến giờ vẫn chưa có phản hồi, thật sự trong lòng cô không kìm nén được mà xuất hiện chút bất an, cho nên tự đến đây một mình.
Khung chat vẫn không có tin nhắn trả lời.
Hơi nhíu mày, nhét điện thoại di động trở lại trong túi, cô lại hít sâu một hơi.
“Kính cong——"
Tiêu Vũ Thỏ ấn chuông cửa.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com