Chương 48: Ra ngoài gặp mặt một lần đi.
Chương 48: Ra ngoài gặp mặt một lần đi.
Nhìn thoáng qua có thể thấy đó là bức ảnh chụp chung của một gia đình.
Trong ảnh, rõ ràng gia đình này có tình cảm rất tốt, đứa bé tuổi còn rất nhỏ được người lớn ôm trong lòng, nhìn vào giữa bức ảnh, dáng vẻ không buồn không lo, dường như trên mặt họ hiện lên bốn chữ “Gia đình hạnh phúc".
Về phần Sở Nguyên, trong giây phút nhìn rõ ba khuôn mặt trên tấm ảnh kia, ngay lập tức đến cả hít thở cũng khó khăn.
Sau lưng truyền đến tiếng người, hắn vô thức lật bức ảnh lại, giấu vào trong ngực.
Hắn biết vẻ mặt của mình lúc này chắc chắn không thể nói là dễ nhìn, vậy nên lời nói cũng bị nghẹn ở cổ họng. Nhưng cũng may, đối phương bị hoa Thược Dược rải đầy trên giường hấp dẫn lực chú ý, sắc mặt còn khó coi hơn cả hẳn.
Đồng tử người đàn ông dao động rất kịch liệt, sắc mặt tái nhợt đến mức không có một tia máu, môi mấp máy, giọng nhẹ như đang lẩm bẩm trong mơ, nhưng mà âm thanh thật sự rất nhẹ, cho dù lúc này không khí trong phòng yên tĩnh, hắn cũng không nghe rõ Lý Hòa đang lẩm bẩm cái gì.
Nói thật hẳn chưa từng nhìn thấy người đàn ông không thể hiện hỉ nộ ái ố lại xuất hiện vẻ yếu ớt như này.
Nhưng khoảng trống trong chốc lát này lại giúp đầu óc của hắn nhanh chóng tỉnh táo lại.
Tấm ảnh chụp kia...... Không nói đến nội dung, rõ ràng là Nhậm Tình cố ý đặt ở chỗ này vì muốn làm hắn dao động. Tuy rằng không rõ rốt cuộc Nhậm Tình muốn làm gì, nhưng nhìn dáng vẻ Lý Hòa kích động như vậy cũng không giống như đã thông đồng với Nhậm Tình. Nói cách khác, ngay cả Nhậm Tình có lẽ cũng không nghĩ tới việc Lý Hòa sẽ cùng hắn đến đây.
Hắn nhất định phải nắm chắc cơ hội này.
Hắn chậm rãi thở một hơi, mạnh mẽ ép trái tim đang đập kịch liệt của mình bình tĩnh lại, đầu óc bắt đầu chuyển động suy nghĩ.
Cuối cùng, hắn gọi một tiếng, “Chú.”
Người đàn ông như bị đánh thức từ cơn ác mộng, hoảng hốt một chút mới ý thức được bản thân vừa thất thố, ông quay mặt “Khụ” một tiếng, sau đó rất nhanh lại trở về dáng vẻ thường ngày.
“Làm sao vậy?"
“Chú nói xem,” hắn tiện tay cầm lấy một đóa thược dược từ trên giường đùa nghịch trên đầu ngón tay, chậm rãi nói, “Bây giờ Nhậm Tình đem căn nhà này ra là muốn cho tôi nhìn cái gì? Hoa này là có ý gì?"
"......"
“Chú có cảm thấy anh ta đang cảnh cáo tôi không? Nói thật, tôi không hiểu trong đầu thiếu gia nhà các người đang nghĩ cái gì, có điều từ nhỏ hắn cũng đã rất quái dị, thật ra tôi cũng rất sợ hắn.”
Lần đầu tiên hắn nghe được tên Nhậm Tình là từ một vị khách của Lạc Chiếu Ngân, người nọ mặc vàng đeo bạc, cả người là dáng vẻ ngang ngược của người có tiền, nhưng mà khi nhắc tới Nhậm Tình, trong mắt kẻ nọ cũng sẽ toát ra một chút sợ hãi. Dù sao trong mắt đám khách của Lạc Chiếu Ngân, có thể nói thanh danh Nhậm Tình truyền xa —— một tên nhóc điên hành xử dị thường, nhưng lại là người thừa kế duy nhất của nhà họ Nhậm.
“Tránh được thì tránh, tránh không được thì cũng đừng chọc vào nó, nếu không nó điên lên thì thật sự không biết sẽ làm gì đâu.” Đây là nguyên văn lời gã kia nói.
Nghe vậy lông mày Lý Hòa hơi cau lại, ông thấy được, nhưng vẫn cười cười với người trước mặt mình.
“Chú biết mà, tôi chỉ muốn tìm Lạc Chiếu Ngân mà thôi, còn chuyện muốn trả thù bà ta như thế nào, bao giờ tìm được thì tính sau."
“Lúc đầu tôi cho rằng Nhậm Tình không liên quan gì nhiều đến chuyện này, dù sao theo tôi biết thì quan hệ mẹ con của hai người họ cũng không hài hòa lắm. Nhưng mà...... bây giờ hắn như vậy, tôi lại thấy không chắc lắm.”
Hắn nói xong dừng một lát, đột nhiên tiện tay ném đóa hoa đi, ngẩng đầu nhìn đôi mắt Lý Hòa, chuyển đề tài: “Chú, còn nhớ không...... Ừm, chắc là khoảng mười năm trước? Có một lần tôi bị thương nặng phải nằm viện ấy?”
Lý Hòa cũng không ngờ hẳn đột nhiên nhắc tới chuyện này, sửng sốt một chút, sau đó ánh mắt phức tạp gật đầu.
Ông còn nhớ rõ, năm ấy, khi Lạc Chiếu Ngân gọi rất nhiều người đến nhà vào buổi tối như thường lệ, đột nhiên ông nhận được điện thoại của Sở Nguyên, phía điện thoại bên kia hơi thở của thiếu niên thoi thóp, thậm chí bắt đầu ăn nói lộn xộn, lúc thì xin lỗi lúc thì vĩnh biệt, ông sợ tới mức chưa kịp nói một tiếng với tiểu thư đã chạy ngay ra ngoài, kết quả vừa mở cửa, liền nhìn thấy hắn ngã trong vũng máu, đã bất tỉnh nhân sự.
Dao đâm vào bụng khiến xuất huyết nhiều, nếu ông tới chậm một chút, hậu quả sẽ không thể tưởng tượng nổi.
Mà mấy ngày đó, tính mạng của hắn ở trong phòng ICU bị đe dọa bao lâu, thì ông ở ngoài phòng ICU ngồi đợi bấy lâu.
Nhưng, cho tới bây giờ hắn vẫn không nói cho ông biết, buổi tối ngày đó, rốt cuộc là ai làm hẳn bị thương thành như vậy.
Sở Nguyên thấy ông gật đầu, vẻ tươi cười trên mặt tức khắc xán lạn thêm vài phần, nhưng tầm mắt vẫn nhìn chằm chằm đôi mắt người đàn ông, nói: “Chú còn nhớ lúc ấy đã đồng ý với tôi điều gì không?"
—— Trong phòng bệnh, cuối cùng Sở Nguyên cũng tỉnh dậy từ cơn hôn mê, ông đã từng đáp ứng hắn, cho dù sau này có xảy ra chuyện gì, đầu tiên sẽ tới tìm ông trước, chỉ cần ông có thể giúp thì nhất định sẽ giúp hắn.
“Tiểu Sở......” Lý Hòa hít sâu một hơi, cuối cùng vẫn nặng nề gật đầu, “Tôi nhớ rõ.”
“Nhưng cậu phải biết, chỉ trong tình huống cậu không làm tổn thương tới thiếu gia Nhậm Tình và tiểu thư Nhậm Diên.”
“Đương nhiên tôi biết.” Hắn vội vàng tiếp lời, như ý thức được giọng điệu của bản thân có hơi cứng rắn, cười cười xong mới nói, “Tôi cũng không muốn đối nghịch với hắn, đương nhiên cũng không muốn đối nghịch với chú.”
“Chỉ là, hiện tại tôi có một phỏng đoán nho nhỏ, cần chú giúp tôi một chút.”
*
Khi điện thoại vang lên, Nhậm Diên gần như nghe máy ngay lập tức.
Ở đầu bên kia, giọng nói người nọ vẫn biếng nhác như trước.
“Yo, đại tiểu thư, nhận điện thoại nhanh vậy sao, chẳng lẽ cậu vẫn luôn chờ điện thoại của tôi?”
Nhậm Diên nghe thấy giọng nói quen thuộc, cảm thấy trong lòng mình ngoài ý muốn còn thở phào nhẹ nhõm, cô vội vàng cắn môi đánh gãy loại cảm xúc khó hiểu này, rồi mới run rẩy mở miệng: “Cậu đi đâu vậy, tôi đến trường, kết quả bọn họ nói cậu đã nghỉ làm thêm."
“Xem ra cậu tìm tôi, vậy chứng tỏ, cậu đã có đáp án rồi?"
...... Đáp án.
Thật ra, cô vẫn chưa có đáp án.
Chỉ là sau khi biết căn nhà kia được bán cho hắn, trong lòng cô sinh ra nỗi sợ hãi khó mà kiềm chế được, buộc cô phải dùng mọi cách để tìm cái người cô chán ghét đến cực điểm này.
Sự im lặng của cô dường như đã thay thế câu trả lời cho câu hỏi của đối phương, chỉ nghe hắn khẽ hừ một tiếng như đang cười.
“Vì căn nhà kia."
"......."
“Hai ngày trước đến đó xem, cô đoán xem tôi thấy gì nơi đó? Món đồ rất thú vị.”
“Cậu...... Cậu nhìn thấy gì?” Cô cảm giác mình phải dùng rất nhiều sức mới có thể đẩy từng chữ ra khỏi cổ họng mình.
Nhưng trong điện thoại chỉ truyền đến tiếng cười khẽ của đối phương.
"Ra ngoài gặp mặt một lần đi, Nhậm Diên." Hắn nói.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com