Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 56: "Sợ anh?"

Chương 56: “Sợ anh?”

“Cô ấy đâu?”

Thuốc lá ở đầu ngón tay đổi không biết bao nhiêu cây, Sở Nguyên mới nhìn thấy Cam Giai đi ra từ cửa hông.

Trên mặt người phụ nữ mang theo nụ cười, bước tới ôm hắn vào trong ngực, trọng tâm cơ thể đều đè lên, tuy cô vẫn luôn duy trì dáng người không nặng, nhưng trên người dính đầy mùi vị của các Alpha cùng Omega khiến hắn bị sặc, hắn nhíu mày không kiên nhẫn đẩy Cam Giai ra một chút.

“Nhậm Diên đâu?"

Cam Giai bị đẩy ra cũng không giận, cười hì hì nghiêng nghiêng đầu rồi lại dựa sát vào.

Hỏi một đằng trả lời một nẻo: “Sở Sở còn ở đây chờ tôi à?”

"......"

Lần này hắn không đẩy người ra.

Chỉ là: “Cô cũng trở nên ghê tởm như vậy từ khi nào?"

Nụ cười cà lơ phất phơ trên mặt cô gái biến mất trong nháy mắt. Thay vào đó là vẻ mệt mỏi dù có trang điểm đậm cũng không thể che giấu. Cô tự lui về sau hai bước, vươn tay lấy đi điếu thuốc trong tay Sở Nguyên đặt trên môi hút hai hơi.

Thấy làn khói trắng từ miệng mình nhả ra tan hết trong không khí, cô mới nhẹ nhàng nói: “Có lẽ...... Là từ sau khi Omega yêu thích của tôi bị người khác làm?"

"......"

Cô nói xong còn khẽ hừ một tiếng như tự giễu, ánh mắt nhìn lên bầu trời đêm nặng nề, trên mặt lại hiện lên ý cười thờ ơ: “Quên đi, ai biết được?”

“Còn cô gái nhỏ kia, đương nhiên phải trả vật về cho chủ.”

“......” Cảm giác xấu trong lòng bị chứng thực sau khi chờ đợi đã lâu, đầu ngón tay bỗng dưng nắm chặt, hắn gần như nghiến răng nghiến lợi nói, "Cam Giai, chuyện này không giống như chúng ta đã nói.”

Nhưng Cam Giai chỉ chậm rãi hút một hơi thuốc.

Thật lâu cho đến khi đốm lửa cháy đến đến đầu mẩu thuốc lá, cô mới dùng đầu ngón tay bóp tắt chút hơi nóng còn lại, mở miệng nói:

“Sở Nguyên, dừng lại ở đây đi."

“Cậu biết không, ý của người đã chết nghĩa là dù cậu có vì ông ta làm cái gì cũng không còn ý nghĩa. Cậu không còn là đứa trẻ, chắc cũng không tin tưởng cái gì mà trên trời có linh thiêng đi."

"Buông tha cho chính mình đi."

Trả lời cô là bóng dáng Sở Nguyên xoay người rời đi không chút do dự.

*

Nghe nói khi người nuôi chim thuần hóa chim hoang dã sẽ bịt kín một lớp vải đen trên lồng chim, đây là vì muốn tước đoạt tầm mắt của chim hoang dã, dùng bóng tối để buộc con chim yên tĩnh hơn.

Nhậm Diên không biết nói vậy có chính xác hay không, chỉ biết khoảnh khắc hai mắt của mình bị anh dùng ngón tay che lại, trong đầu liền hiện lên hình ảnh lồng chim phủ vải đen bị người xách đi trong công viên.

“Em không cần...... Em không cần......!"

Giọng nói của cô run rẩy, nhưng người lúc trước luôn dịu dàng cưng chiều cô sau khi xé bỏ lớp ngụy trang đã cứng rắn đến mức không quan tâm đến nỗi sợ của cô nữa rồi.

Ngay trong phòng ngủ của căn phòng đó, quần áo dễ dàng bị anh xé nát ném xuống đất, từng nụ hôn rời rạc rơi xuống cổ cô, cô không biết thì ra chuyện kiều diễm lưu luyến vào buổi sáng lại trở nên khủng bố vào buổi tối như thế, đáng sợ nhất chính là khi hương thủy tiên quen thuộc bao vây cô, mặc dù tinh thần và tâm lý đang kháng cự nhưng thân thể đã bị đánh dấu lại bắt đầu tích cực đáp lại.

—— Thì ra Omega bị Alpha đánh dấu là một chuyện đáng sợ như vậy sao?

Giống như bị tuyên cáo, thân thể của cô không còn thuộc quyền khống chế của cô nữa, sau khi chỗ sâu nhất trong thân thể nhận được dục vọng muốn làm trong pheromone của anh liền dễ dàng bị nhóm lửa.

Không cần ngón tay làm giãn ra trước, chất lỏng từ trong cơ thể chảy ra cũng đã làm cho cánh hoa ướt đẫm. Lúc phần đầu nóng cháy đặt lên, hơi thở của cô ngừng lại trong chớp mắt, sau đó dùng hết sức lực còn lại muốn giãy giụa, nhưng là thân thể sớm đã làm phản thành của anh, giống như người chết chìm trong mùi hương thủy tiên tràn ngập, chân tay rã rời, thậm chítiểu * còn đang đón ý nói hùa.

Thân thể bị xuyên qua, trực tiếp chạm tới tận cùng bên trong, ngay cả phần yếu ớt mềm mại trong tử * cũng bị ủi đến, kho*i c*m bị mạnh mẽ đánh thức như muốn lấy đi một tia lý trí cuối cùng của cô.

Chỉ mới bị anh để ở tận cùng bên trong xoa nhẹ trong chốc lát, cô đã khóc lóc co rút.

“Đừng khóc nữa, bé cưng, không phải em cũng rất thích sao?"

Anh vẫn đang dùng giọng nói dịu dàng nhất dỗ dành, ngón tay chạm vào bụng cô, cách một lớp thịt mềm chính là nơi bị anh không ngừng khuấy đảo đùa giỡn, cao trào kéo dài trong ngón tay đang xoa bóp của anh, kho*i c*m đơn giản, thô bạo, trực tiếp kích thích vỏ đại não bắt đầu phân bố ra lượng lớn dopamine càng làm thân thể cô thêm thần phục dưới thân anh.

"Em xem, bên trong thân thể của của em đã hưng phấn thành như vậy, cục cưng ngoan một chút, chút nữa, đợi chút nữa anh sẽ bắn hết cho em, được không?”

........Cô không cần, cô muốn nói không cần, vừa rồi mới nhìn thấy cảnh tượng tàn khốc và hoang đường như vậy, bây giờ cô không hề muốn làm chút nào, chỉ là thân thể hoàn toàn không nghe theo cô, nụ hôn nhẹ nhàng, từng cái đụng chạm, toàn bộ bị chuyển hóa thành kho*i c*m rót vào trong não cô.

Nơi nhạy cảm và yếu ớt nhất trong cơ thể của Omega liên tục bị xâm phạm, đúng vậy, là xâm phạm, không thể tìm ra từ nào khác để hình dung tình cảnh của mình lúc này.

Lúc trước khi anh còn diễn kịch trước mặt cô, tuy nói mỗi lần đến cuối cùng cũng đều do anh khống chế, nhưng tốt xấu gì cô cũng ở phía trên, dù chỉ là hình thức thì cô cũng còn có một chút quyền chủ động.

Lúc này bị anh mạnh mẽ đè lên người, cô mới thực sự cảm nhận được thì ra trước kia anh luôn trong trạng thái kiềm chế.

Quá mạnh, mỗi một lần đều xuyên vào tử *, vừa rút ra ngoài lại lập tức đâm vào, nhất là đôi mắt còn bị anh che kín, sau khi mất đi thị giác, tất cả các giác quan đều tập trung vào nơi đang bị đâm xuyên không ngừng đó, cô có thể cảm nhận được nơi đó đang co giật không ngừng, sinh ra kho*i c*m lan khắp toàn thân, thân dưới nức nở như mất khống chế, ngay cả mông cũng cảm nhận được một chút ướt lạnh.

Cô không chịu nổi loại thô bạo này, khóc đến khàn giọng, cố tình anh còn muốn tiến đến bên tai cô nhỏ giọng như mê hoặc hỏi: “Thích không? Cục cưng?"

“Anh làm em như thế, em rất thoải mái phải không? Em có thích không?"

....... Cô thích không? Cô không biết. Não bộ gần như bị lấp đầy bởi dopamine được sinh ra sau nhiều lần cực khoái, cô cảm thấy mình sắp hỏng rồi, cho dù là nói từ ý nghĩa nào.

Đôi môi mềm mại rơi trên lỗ tai, cổ, xương quai xanh và phía trên trái tim cô.

“Bé cưng, Diên Diên, ngoan một chút, đừng khóc, đừng khóc, em thích anh, em từng nói em yêu anh."

.........

.........

.........Đúng rồi.

Cô từng nói cô thích người trước mặt này, thích đến nỗi mỗi lần ở bên anh sẽ có cảm giác an tâm, thích được anh hôn, đụng chạm, thậm chíbây giờ thân thể bị buộc * hợp trái tim vẫn có cảm giác rung động, thích đến mức...... tự nguyện bị anh đánh dấu.

Nhưng vì sao gật đầu lại khó khăn như vậy?

Trong mũi tràn ngập mùi vị tin tức của anh, hương thơm thủy tiên nồng đậm đến mức cô như chết chìm trong đó, nhưng cô giống như lần đầu tiên lại không phải lần đầu tiên, ngửi thấy mùi đẳng xen lẫn trong mùi thơm khiến cô muốn khóc, tuy rằng cô đúng là vẫn đang khóc.

Anh thật tội nghiệp.

Hình như rất khổ sở.

Cô rất muốn ôm anh một chút.

Tình cảm và lý trí như muốn xé cô làm hai, thân thể bị tình cảm chi phối theo bản năng tìm kiếm anh, nhưng lý trí lại tách rời thân thể, nói không nên như thế, cho dù là thế nào thì ít ra anh không thể xem thường ý muốn của cô như thế.

........Nhưng vì sao? Vì sao anh lại ép buộc cô? Rõ ràng cô thích anh nhiều như thế, vì sao nhất định phải ép buộc cô làm chuyện như vậy vào thời điểm đau khổ nhất?

Trong đầu tự nhiên nhớ anh từng nói với cô——

“Dục vọng của bọn họ liền thuộc quyền khống chế của anh. Chỉ cần anh có thể lấp đầy chỗ trống khiến bọn họ thỏa mãn là có thể đeo vòng lên cổ bọn họ, để bọn họ trở thành đồ vật của anh."

Cả người bỗng dưng lạnh toát.

Cô gái nhỏ dưới thân vẫn luôn cau mày, dù sắp bị kho*i c*m bao trùm vẫn luôn muốn kháng cự bỗng nhiên không nhúc nhích.

Trái tim đột nhiên run rẩy, anh dừng lại..

"Diên Diên?"

Lấy bàn tay che mắt ra, đôi mắt đỏ bừng vì khóc mờ mịt mở to, sau khi bị anh gọi nhẹ một tiếng, sững sờ một hồi lâu mới run rẩy nhìn anh. Giống như có thứ gì đó tan nát.

"...... Anh...... Anh muốn làm chuyện này để...... Khống chế em sao?"

—— Nếu như nói khi nhìn những người trần trụi giao hoan trong phòng tiệc, anh nghĩ đến dã thú bị mình khống chế dục vọng, vậy thì khi làm t*nh với cô anh nghĩ gì?

Muốn khống chế dục vọng của cô, làm cho thân thể cô thần phục anh giống như vừa rồi sao? Cô cũng là động vật do anh nuôi dưỡng sao? Có lẽ khác nhau ở chỗ những người đó là động vật nuôi ngoài đồng cỏ, còn cô là thú cưng nuôi trong nhà?

Lúc trước khi cô được Sở Nguyên yêu cầu nên biết nghi ngờ cũng chưa từng dùng ánh mắt hoài nghi nhìn anh, nhưng hiện tại một khi đã bắt đầu, đột nhiên khó tránh khỏi mà kéo tơ lột kén nhớ tới rất nhiều chuyện.

Ví dụ như là chuyện của Tiêu Vũ Thỏ lúc trước. Khi đó, anh nói vì Thỏ Thỏ thấy thuốc nên mới có chút hiểu lầm. Nhưng cô rất hiểu bạn thân của mình, tuy rằng lúc Thỏ Thỏ đánh người rất hung hãn nhưng chưa bao giờ đánh người bừa bãi, hơn nữa cô ấy là người rộng lượng, nếu đúng như anh nói đã giải quyết hết hiểu lầm thì lúc trước gặp nhau cô ấy không thể có dáng vẻ ấp úng nói không ra lời như thế......

Chắc chắn Thỏ Thỏ đã nhìn thấy gì khác, không thể nào chỉ là thuốc ngủ, sợ cô tổn thương nên mới khó xử thành như vậy......

Lại nói tiếp, lúc đó khi cô ấy đi xuống lầu không bao lâu thì điện thoại của anh liền gọi tới......

Vì sao cuộc gọi đó lại trùng hợp như thế, ngay sau khi Thỏ Thỏ nhìn thấy gì đó liền vang lên, anh lại nói gì đó với cô qua điện thoại mới khiến sắc mặt Thỏ Thỏ thay đổi, sau khi tắt điện thoại thì lập tức rời đi, mà buổi tối hôm đó khi anh trở về trên mặt liền có vết thương...... Vì sao lúc đó cô không nghĩ đến chuyện này chứ?

A, Thuốc...... Còn có thuốc...... Lúc trước anh từng nói cái gì mà......

“Ông cho người quan sát bọn họ thật kỹ, đừng dùng thuốc bừa bãi, đừng làm chết con cừu của tôi."

........

Vô số ký ức ám ảnh cô trong quá khứ đột nhiên trỗi dậy, cùng với vết đỏ trên lưng mà cô vô tình nhìn thấy khi đang tắm rửa lúc trước.

Khi mọi chuyện được xâu chuỗi lại, suy đoán được phơi bày ra tàn nhẫn đến mức khiến cô vừa run lên vì không kiểm soát được nỗi sợ của mình vừa buồn cười.

.......Ba của Tiêu Vũ Thỏ là cảnh sát hình sự cấp 1, bản thân cô ấy cũng xuất thân từ trường cảnh sát, chắc chắn không dễ bị lừa giống cô chứ?

* vật đang chôn sâu trong cơ thể cô vẫn luôn nóng bỏng, nhưng xương tủy của cô lại giống như bị rút ra khỏi cơ thể ném vào băng tuyết lạnh thấu xương, a, giống như bảy năm trước cô chạy ra từ trong biệt thự cảm nhận được băng tuyết đầy trời, cùng với núi không có đường đi.

Sở Nguyên nói đúng, anh giống với mẹ anh, giống Lạc Chiếu Ngân như đúc.

Không, có lẽ anh còn tàn nhẫn hơn Lạc Chiếu Ngân rất nhiều, Lạc Chiếu Ngân chỉ là người đang trầm mê trong bức tranh “Khu vườn lạc thú trần tục”, còn anh thì đứng bên ngoài lạnh nhạt đặt bút vẽ, khống chế tất cả người trong bức tranh. Đối với cô cũng như thế, Lạc Chiếu Ngân chỉ muốn khống chế thân thể cô, còn anh muốn khống chế tinh thần và cảm xúc của cô.

“Tại sao lại nghĩ như thế? Cục cưng à, anh chỉ muốn em yêu anh thôi.”

Tay vuốt ve viền mắt của cô, anh không còn cười, thậm chí ngay cả gương mặt quen thuộc cũng có vẻ xa lạ. Đôi mắt đen rũ xuống, hàng mi như che giấu thứ gì đó đang kích động.

“Anh đợi em quá lâu, chỉ muốn đẩy mạnh tiến độ một chút mà thôi. Hay là nói ngoài anh ra, chẳng lẽ em còn muốn yêu thêm người khác sao? Là cô gái Omega họ Tiêu phải không?” Anh nói xong, vẻ mặt lạnh nhạt cười nhạo một tiếng, “Cô ta có thể làm em, thỏa mãn em như anh không?"

......Vì sao anh lại nghĩ như thế? Tiêu Vũ Thỏ là bạn của cô mà. Tuy rằng có một khoảng thời gian cô rất hâm mộ cô ấy, muốn trở thành người nhiệt tình cởi mở tràn đầy sức sống như cô ấy, nhưng chưa từng nảy sinh ý muốn khác thường nào với cô ấy.

Nhưng so với những cái đó, trong đầu hình như có ký ức mơ hồ đang cuồn cuộn dâng lên.

Tuy nhiên trước khi cô nhìn rõ hình ảnh lóe lên, đã nghe anh nói tiếp:

“Bé cưng quên rồi sao? Là em muốn anh đánh dấu em."

.......Phải, là cô chủ động muốn bị đánh dấu, nhưng đó là bởi vì cô đang trong thời kỳ phát tình, bị những giấc mơ ảnh hưởng, còn có những bó hoa không biết nguồn gốc, những tấm thiệp trên hoa, chữ ký của Lạc Chiếu Ngân ......

Khoan đã——

——“Những bó hoa đó đều là tôi tặng cho cậu.”

—— “Còn có thiệp trên đó là tôi chuẩn bị, tôi vốn chuẩn bị 5 tấm thiệp chỉ viết một chữ You' trên đó.”

—— “Hoa Thược Dược nhỏ, cậu nghĩ người đã đổi đi 4 tấm thiệp sau là ai?”

........

........Sở Nguyên không biết tấm thiệp cuối cùng đặt trên hoa thược dược màu đỏ.

.......Mà Lạc Chiếu Ngân đến bây giờ vẫn chưa biết tung tích.

......Vậy có thể là ai?

.......

Hương thủy tiên vờn quanh mũi, cho dù là lúc này ngửi được, trái tim cô vẫn rung động không thôi, muốn vươn tay ôm lấy anh theo bản năng.

Thế nhưng người đàn ông giống vị thần đang nhìn xuống từ trên cao, gương mặt không chút thay đổi nhìn không rõ cảm xúc đột nhiên làm người trước mặt này vô cùng xa lạ đến mức không thể không thể tiến thêm một bước, khiến cô sợ hãi.

Có lẽ nỗi sợ hãi của cô rõ ràng đến mức anh không thể phớt lờ, anh cúi đầu, nắm tay cô đặt lên môi mình nhẹ nhàng cọ cô, động tác rất lưu luyến triền miên, sau đó khẽ cười một tiếng.

“Sợ anh sao?”

.......

.......

.......

Anh hỏi.

—— Cô nhớ ra rồi.

Đoạn ký ức mơ hồ chợt lóe qua cuối cùng bị cô bắt được.

—— “Tôi biết rồi...... Tôi sẽ yêu bà...... Xin bà.....?"

——"......"

——“Em nói em sẽ yêu ai?"

—— Năm đó trong tầng hầm của biệt thự trên núi, rõ ràng cô thấy có bóng người đứng trong ánh sáng lạnh lẽo sau khi cửa bị đẩy ra.

Là Nhậm Tình. Lạnh nhạt, sau khi nghe cô hoảng sợ nói bừa, gương mặt không biểu tình im lặng hồi lâu rồi bất ngờ nở nụ cười cô chưa từng thấy cũng giống như lúc nãy.

Sau đó anh nói, “Anh biết rồi."

Sau đó liền cúi người ôm lấy cô còn chưa hồi phục hồi tinh thần, vỗ lưng cô như trấn an, lại khôi phục dáng vẻ dịu dàng thường ngày, đôi môi mềm mại ấm áp kề sát bên tai cô, giọng nói mềm mại nhẹ nhàng giống như đang dỗ dành đứa bé gặp ác mộng, lại như nỉ non ướt át giữa người yêu.

“Vốn muốn để dành thôi nhưng không sao...... Không sao, không sao đâu Diên Diên."

“Giết bà ta là được rồi.”

——Cô nhớ ra rồi.

Trên giường trải đầy hoa thược dược đỏ như máu.

Bởi vì quốc vương đã chết.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com