Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 65: Thay đổi một cách vô tri vô giác

Chương 65: Thay đổi một cách vô tri vô giác

“Tôi thừa nhận, lần này đúng là tôi sai.”

“Nhưng bây giờ cô ấy đã lâu không đến trường, cũng không liên lạc được, cậu không lo lắng cho cô ấy sao?"

“Cho dù lúc trước tôi có làm một ít chuyện khả nghi nhưng tôi thề, ít nhất là bây giờ tôi không hề có ý muốn làm hại cô ấy.”

“Coi như cậu tin tưởng tôi thêm một lần nữa đi.”

"....."

Nói thật, dù rất lâu rồi mới thấy lại người đàn ông hay nói dóc này nhưng Tiêu Vũ Thỏ thật sự không muốn nghe hắn nói chuyện.

Cô ấy và Sở Nguyên quen nhau khi học cấp ba, lúc ấy hắn học hành chăm chỉ tại một tiệm trà sữa gần trường các cô học, vì có ngoại hình đẹp nên nổi tiếng. Cô ấy chỉ nhìn thấy hắn khi bị bạn bè kéo đến tiệm, cũng coi như quen mặt, ngược lại Sở Nguyên chủ động nói chuyện với cô một hai lần, nhưng cũng không khơi dậy cái gì. Cho đến một ngày sau khi tan học, cô nhìn thấy hắn bị mấy Alpha có bộ dáng lưu manh quấy rầy nên tiến lên cứu, từ đó bọ họ mới thân thiết......

Gần đây cô ấy cũng suy nghĩ rất nhiều, bây giờ nhớ lại, dường như từ khi bắt đầu tình bạn của bọn họ được tạo thành dựa trên trăm mưu nghìn kế.

Dù sao cũng không có gì khiến người buông lỏng tâm phòng bị so với người bị hại được người đó cứu vớt.

Trong trí nhớ, Sở Nguyên vẫn luôn là một người nghe rất tốt, mặc kệ cô bực tức chuyện gì hắn đều chăm chú lắng nghe cô nói.

Tần Triều là tên ngốc, có những chuyện phức tạp khó nói rõ có nói thì anh ấy cũng không hiểu. Còn Nhậm Diên, từ tận đáy lòng cô ấy thì cô là người cần được bảo vệ, hơn nữa cô quá nhạy cảm hay suy nghĩ lung tung nên có nhiều chuyện cũng không thể nói cô nghe.

Trong một thời gian dài, với cô Sở Nguyên giống như một hốc cây, đặc biệt sau khi cô ngoài ý muốn bị đánh dấu và Nhậm Tình bị tai nạn xe cộ cùng thời điểm.

Cô cũng không biết biểu đạt những áp lực đó như thế nào, phần lớn do Sở Nguyên giúp cô ấy tiêu hóa rớt, nhưng bây giờ nhớ lại......

“Nghe cậu nói như vậy, tôi cũng cảm thấy cô bạn Nhậm Diên kia của cậu gần đây không rời khỏi nhà có chút kỳ quái, cậu nghĩ xem, đương nhiên này chỉ là suy đoán của tôi thôi, cậu nghe xong bỏ ngoài tai thôi nhé...... Nhưng mà, trong nhà cô ấy có che giấu chuyện gì không? Dù sao thì cậu cũng thấy rồi, cô ấy là Omega còn là con nuôi, nhưng anh trai cô ấy là Alpha, lúc trước cậu từng nói nhà cô ấy hình như không có người khác......"

"...... Tuy rằng chỉ là cảm giác của tôi nhưng anh của bạn cậu có gì đó kỳ lạ không? Lúc trước tôi tình cờ nhìn thấy bọn họ ở cổng trường, cứ cảm thấy anh mắt hắn ta nhìn bạn cậu không giống ánh mắt anh trai nhìn em gái ......"

“Tuy rằng nói như vậy khả năng không tốt lắm, nhưng cậu cũng biết Alpha đều luôn không từ thủ đoạn.”

Khoảng thời gian trước, hắn còn đột nhiên đưa cho cô ấy một quyển tiểu thuyết, nói: “Vũ Thỏ, dạo này tôi đang đọc một quyển tiểu thuyết, còn rất hay nữa...... Nhưng cậu xem nam chính trong quyển sách này có phải rất giống Nhậm Tình không?"

Gần đây cô ấy mới biết được dường như người này vẫn luôn im hơi lặng tiếng tạo nên ấn tượng xấu về Nhậm Tình trong suy nghĩ của cô.

Vốn dĩ ấn tượng của cô ấy về đối Nhậm Tình không xấu như vậy, tuy không thể nói rất tốt, nhưng anh ta đối xử tốt với Nhậm Diên như thế nào cô đều nhìn thấy, nên cũng không đến mức vì một ít việc nhỏ đã suy nghĩ lung tung.

Trong đáy lòng cô, thật sự gieo hạt giống hoài nghi đối với Nhậm Tình là có một lần sau khi anh bị tai nạn xe cộ, cô gọi Nhậm Diên đến nhà mình chơi nhưng bị cô lấy lý do cần chăm sóc cho anh trai nên từ chối, vừa vặn Sở Nguyên hẹn gặp cô nên có nói đùa câu oán giận chứ cũng không suy nghĩ nhiều.

Nhưng hắn lại nói: “A, thế này cứ như anh của bạn cậu đã cướp lấy cô ấy từ bên cạnh cậu rồi ấy."

"......"

Rốt cuộc.

Nói thật, lúc cô nghe lời này trong đầu lập tức nhớ đến lúc trước ở nhà họ Nhậm vô tình nhìn thấy ánh mắt Nhậm Tình nhìn cô như nhìn cỏ dại.

Một ít ấn tượng đầu tiên bị hắn cấy vào thành công.

Kết quả là ngày đó cô nhìn thấy thuốc cấm và camera giám sát được giấu kín trong nhà Nhậm Diên, liên tưởng với những lời lúc trước Nhậm Diên nói với cô, đầu óc rối loạn, theo bản năng muốn tìm người tâm sự nên đã gửi tin nhắn cho hắn.

Lúc đó cô mới vừa bị Tần Triều mang về nhà, tâm trạng hoảng sợ chưa bình tĩnh nhưng thấy câu trả lời của anh ta thì vẫn đến gặp mặt.

Sở Nguyên nghe cô kể xong thì lập tức tỏ thái độ kiên quyết muốn cô nói những chuyện này cho Nhậm Diên, nhưng cô do dự.

Quen biết nhiều năm, cô ấy biết rõ người bạn yếu ớt nhạy cảm này ỷ lại vào anh trai của mình như thế nào. Nếu nói với cô, cô ấy chắc chắn cô không thể chấp nhận được, đặc biệt là chuyện cô bị Nhậm Tình đánh dấu không thể nào thay đổi, cô ấy không chắc chắn nói với cô sự thật có tốt hơn là không nói hay không.

Có lẽ Nhậm Tình cũng đã nhìn ra cô do dự nên mới có thể nhẹ nhàng bâng quơ uy hiếp hai câu rồi để cô đi.

Nhưng Sở Nguyên thấy cô ấy không nói lời nào thì trực tiếp đưa tay muốn lấy điện thoại thay cô nói, trong lúc giành qua giành lại thì điện thoại rớt xuống đất, màn hình điện thoại bị vỡ nát.

Hai người tan rã trong không vui.

Sau đó qua hai ngày, cô không ngờ Sở Nguyên sẽ mang người đến trước mặt cô ấy.

Cô mới phát hiện, thì ra cái “Hốc cây” luôn nghiêm túc nghe cô nói chuyện cũng có suy nghĩ của riêng mình, điều khiến cô sợ hãi chính là suy nghĩ của hắn đều bị giấu kín trong hốc cây đó, dù đã quen biết rất nhiều năm cô cũng không thể nào đoán được hắn đang muốn làm gì.

Tiêu Vũ Thỏ không muốn nghe hắn nói chuyện nữa, trực tiếp túm chốt cửa chuẩn bị đóng thì bị hẳn dùng tay chặn lại.

Cô không hề nhẹ tay nên mép cửa đập vào bàn tay, phát ra tiếng trầm đục.

Cô hơi kinh ngạc, theo bản năng buông lỏng tay, cửa bị phản lực mở ra, cô nhìn thấy chỗ bị đập trúng trên tay của Sở Nguyên đã nhanh chóng sưng đỏ lên.

Sắc mặt hắn trắng bệch nhưng chỉ liếc nhìn tay mình một cái liền cắn răng tiếp tục dùng tay đang bị thương tay chống khung cửa, phòng ngừa cô ấy lại đóng lại.

“Bây giờ người có thể cứu cô ấy cũng chỉ có cậu thôi, Tiêu Vũ Thỏ.”

Cửa lớn bằng kim loại cứng rắn đập vào trên mua bàn tay của hắn, da bị rách, mạch máu bị vỡ, máu đỏ thắm nhỏ xuống từng giọt tí tách bên chân của cô ấy.

Tròng mắt cô ấy run rẩy, lúc này mới phát hiện sắc mặt của chàng trai vô cùng tái nhợt.

Hắn đương nhiêu hiểu được ánh mắt cô, tự giễu cười một tiếng nhưng ánh mắt lại rất nghiêm túc.

“Nếu như có thể thì tôi đã tự mình đi, nhưng cậu thấy rồi đó, tôi làm không được.”

“Bây giờ tôi chỉ có thể tin tưởng cậu."

Tiêu Vũ Thỏ nhìn máu không ngừng rơi trên mặt đất, nhắm mắt lại.

“Vậy cậu nói cho tôi biết, rốt cuộc cậu muốn làm gì?"

Chàng trai nghe vậy thì nở nụ cười, giống như thở dài nhẹ nhõm, không cố gắng chống đỡ nữa, cả người giống như không xương dựa vào khung cửa, ôm chặt vết thương trên tay, thở hổn hển một hồi lâu mới hơi miễn cưỡng bình phục hô hấp.

Lúc ngẩng đầu lên thì lại hỏi một đằng trả lời một nẻo:

“Cậu còn nhớ cuốn tiểu thuyết kia không? Là cuốn nói về quốc vương bị mưu sát.”

“Quốc vương, còn có công tước, bọn họ đều đã chết."

“Bọn họ đều đã chết.”

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com